Mộ Diên cũng nhìn trên tờ báo, không nhịn được liếc cái tên Phó Hàn Sinh đang thong thả ung dung ăn cháo trắng bên cạnh bàn, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái dịu dàng nho nhã của mình, bộ dáng giống như người phúc hậu và vô hại vậy.
\”A Diên, sao em lại kén ăn như thế? Phải ăn rau xanh nhiều một chút.\” Phó Hàn Sinh cụp mắt, không nhìn kỹ là đôi mắt phượng ấy đang tỏa ra sự lạnh lẽo hay là bất mãn, đúng là hiện giờ các cô nương đều yêu thích mấy vị tiên sinh ôn tồn nhã nhặn, hắn giơ tay gắp hai cuốn rau cải xanh bỏ vào bát của cô.
Sao trước đây hắn không phát hiện ra Mộ Diên ăn rất nhiều thịt chứ. Củ cải và mấy món rau cô đều không để vào mắt. Đừng nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Diên ngoan ngoãn nghe lời, thực ra từ trong xương cốt cô vẫn còn là đứa trẻ nhỏ, những cảm xúc yêu ghét giận buồn rất dễ nhận ra.
\”Tam gia, cải xanh này vị nhạt quá, có món thịt vịt xông hương này ngon hơn nhiều.\” Mộ Diên trừng đôi mắt về phía hắn, cắn đầu đôi đũa, không hề nhúc nhích, dưới chân như có như không mà thỉnh thoảng cọ vào đôi giày của Phó Hàn Sinh giống như đang nịnh nọt lấy lòng vậy.
Phó Hàn Sinh nhướng mày, cảm giác ngứa ngứa ở cẳng chân truyền lên giữa háng, ống quần cứ thế mà cọ xát vào da thịt, Phó Hàn Sinh liếc cô một cái, giơ tay vò tóc cô loạn lên. Lùi một bước để cho cô từ từ thích ứng vậy, sau này từ từ sửa cho cô cũng chưa muộn: \”Em đã ăn nhiều thịt vịt này rồi, hôm nay ăn một ít rau đi. Ngày mai anh sẽ bảo nhà bếp làm thêm.\”
Mộ Diên chớp mắt nhìn hắn chằm chằm rồi mỉm cười, nghe nói mai còn được ăn thịt vịt nữa thì tâm trạng càng vui vẻ hơn nữa, cảm thấy mấy món rau nhạt nhẽo ăn cũng không tồi.
Một bữa cơm này có người vui thì cũng có người buồn.
Tô Vân nhai thức ăn như nhai sáp, không biết có mùi vị gì, cứ nhắm mắt nuốt cơm xuống bụng, nhìn đôi uyên ương ve vãn yêu đương, hôm nay cô ấy nhìn thấy cảm giác được bản thân là ngườι ngoài cuộc dư thừa, ruột như chặt ra từng khúc.
Giờ Ngọ, mặt trời chiếu lên đỉnh đầu chói lóa, cơn mưa hoa tàn tản ra mùi hôi thối bay trong không khí.
Tô Vân luyện xong chữ nhỏ, nét chữ so với trước đó thì mạnh mẽ đoan chính hơn nhiều, Mộ Diên ngạc nhiên khen một tiếng. Tô Vân tự hào kiêu ngạo, nhìn Mộ Diên chằm chằm, dưới ánh mặt trời nhìn cô thật đẹp, bàn tay cầm khăn xoắn xoắn, giọng điệu quyết đoán: \”Mộ cô nương, tôi phải về quê để đi tìm mẹ của tôi, có lẽ hai ngày nữa sẽ đi.\”
Khi Tô Vân mười tuổi bị người cha nghiện thuốc phiện bán vào gánh hát. Từ ngày đó đến bây giờ đã qua mười năm rồi.
Thời loạn thế như này rất khó để đi tìm người, Mộ Diên muốn giữ cô ấy lại: \”Hay là nhờ tam gia phái người đi tìm giúp cô? Nhiều người tìm còn hơn là chỉ có một người.\”
Dù sao thì một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà.
Tô Vân lắc đầu, Mộ Diên không thể hiểu được nhưng trong lòng cô ấy so với gương còn sáng hơn nhiều, nếu như tam gia giúp Tô Vân thì đó không phải là Phật Như Lai chuyển thế phổ độ chúng sinh đâu, dù sao cũng chỉ cần mấy khối đại dương là đuổi cô ấy đi được rồi. Huống hồ cô ấy cũng không muốn như thế.