Trước đó vài ngày còn tuyên bố với cô rằng đừng hòng trốn, giờ lại muốn đuổi cô về. Mộ Diên dìu hắn vào phòng bệnh, chỉ xem mấy lời lúc nãy là hắn mơ hồ nói.
\”Ngày mai anh sẽ cho ngườι đưa em đi, tối nay về dọn hành lý trước đi.\” Phó Hàn Sinh nằm trên giường bệnh tiếp tục nói, con ngươi híp lại, giống như đã ngủ.
Mộ Diên rót cho hắn một ly nước sôi để nguội, ngồi ở đầu giường nghĩ cách làm sao đút cho hắn, nửa tháng nay tay của Phó Hàn Sinh bị bó thạch cao nên không tiện làm việc, ăn uống gì đều để cho Mộ Diên hầu hạ đút tận nơi, giờ đã thành thói quen mất rồi.
Đưa nước tới bên môi Phó Hàn Sinh , người đàn ông uống một ngụm sau đó cô mới để nước sang một bên.
\”Tam gia đúng là đồ ra vẻ, sao không uống thêm miếng nữa?\” Mộ Diên cảm thấy có chút buồn cười, bộ dáng xoắn xuýt ngượng ngùng này của hắn rất giống với người vợ đang phải chịu ấm ức vậy.
\”Không cần, em về đi.\” Nói xong, Phó Hàn Sinh nằm xuống, cầm lấy tờ báo lật ra xem, dựa đầu vào giường muốn chợp mắt.
Bệnh viện có thời gian đi lại vào ban đêm, qua thời gian đó sẽ không cho ai vào thăm nữa, tài xế thường hay đến đây đi lên đưa Mộ Diên về công quán, hôm nay cô có chút giận dỗi nên không muốn làm theo lời hắn nói.
Cô lột chăn của Phó Hàn Sinh ra, dùng tốc độ sét đánh đi vào, cơ thể nhỏ bé nghiêng lại nên không thể thấy vẻ mặt đứng hình của Phó Hàn Sinh , anh muốn đá Mộ Diên xuống giường nhưng sợ cô ngã đau nên cuối cùng chỉ để mặc cho thân hình cứng đờ của mình, bất động cũng không được mà động đậy cũng không xong.
Mộ Diên cong đôi môi với vẻ nghịch ngợm, nâng cánh tay ngó sen của mình lên đặt trên vai hắn, cắn lên chiếc cằm nghiêm nghị ấy: \”Nếu tam gia nỡ thì bảo hộ sĩ đến đây kéo em ra, dù sao thì hôm nay em sẽ ăn vạ ở đây, không đi đâu hết.\”
Hộ sĩ cũng nhanh tới, thấy trong phòng không có ai cũng thẹn thùng bước lên nói chuyện với Phó Hàn Sinh , Mộ Diên ở trong lòng hắn nghe được và cũng hiểu được, đây chẳng phải là ham muốn sắc đẹp của tam gia sao? Hai người nói chuyện hơn nửa chén trà, Mộ Diên chờ không được liền chơi xấu dùng tay nhỏ tiến vào trong áo của Phó Hàn Sinh chạm đến bụng hắn, lông tóc đâm vào tay, dương vật to lớn bị cô sờ nóng lên.
Ưm~
Người đàn ông nằm trên giường khó chịu rên lên một tiếng, hộ sĩ lập tức sốt ruột, sợ tới mức hỏi hắn có phải miệng vết thương bị rách ra hay không, đang muốn xốc chăn lên để kiểm tra, Mộ Diên hoảng loạn, lúc này cô đang dùng miệng để liếm láp côn thịt của Phó Hàn Sinh , nơi đó của hắn sưng to, bàn tay của cô không nắm chặt được, nếu như hộ sĩ xốc chăn lên thì sẽ thấy cảnh xuân mất.
\”Tôi có hơi mệt, phiền cô đi ra ngoài.\” Gương mặt của Phó Hàn Sinh dần hồng lên nhưng không có dáng vẻ mệt mỏi, biểu hiện của hắn bực bội làm hộ sĩ chỉ có thể để thuốc xuống rồi đóng cửa đi ra.
Sau khi cửa được đóng, Phó Hàn Sinh lập tức xốc chăn lên, Mộ Diên đang ghé đầu vào giữa hai chân hắn, cái miệng nhỏ vẫn đang mở ra, một dòng trắng vương bên môi, xương ngón tay xoa nắn hai bên túi đựng tinh nặng trĩu, nửa tháng chưa được làm, chưa được chạm vào cô khiến trứng dái tích tụ rất nhiều tinh dịch. Vẻ mặt Mộ Diên mê hoặc quyến rũ, cô ngước mắt lên nhìn Phó Hàn Sinh , ánh mắt vừa dâm đãng vừa vô tội thực sự.