Hẻm sâu u tối, có ánh đèn dầu lấp ló cùng ánh sao và ánh trăng chiếu đến, trong không gian vừa tối vừa hẹp như thế này làm ngườι ta thấy cô đơn hơn bình thường.
Tết Đoan Ngọ còn có thể lập lời ước hẹn, đó là chặng đường không thể thiếu đi sự yêu thương thắm thiết của đôi tình nhân.
Mộ Diên sợ tới mức che mặt lại, sợ bị người khác nhìn thấy. Các bà hàng xóm đều là những người nhiều miệng, nếu lần này để bọn họ nhìn thấy thì cho dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.
\”Tam gia, đừng ở đây mà.\” Cô run rẩy, túm chặt tà áo dài của người đàn ông, mặt chôn vào ngực hắn, trên áo còn vương mùi hương thơm mát dễ ngửi.
Phó Hàn Sinh vén mái tóc ra sau vành tai của cô, đôi tai đỏ au lộ ra không khí , xinh đẹp мuốn mạng, hắn thở dài một cái, ôm lấy người con gái đi vào hẻm nhỏ bên cạnh.
Hẻm này là ở chỗ rẽ gần miếu Thành Hoàng, bình thường ít người qua lại, chỉ có mấy đôi nhân tình lén ra đây hẹn hò đêm tối mà thôi, đưa Mộ Diên vào trong mớᎥ thấy đây đúng là con đường tốt, bốn phía có cây cối che chắn, rất thích hợp để nói chuyện yêu đương vụng trộm.
\” Mở mắt ra nhìn tôi, ở đây không có ai đâu.\” Phó Hàn Sinh khẽ hôn lên gương mặt của Mộ Diên, cô mơ hồ ngước mắt, đón nhận ánh mắt nóng rực của hắn, vừa dịu dàng vừa âm trầm, thiếu chút nữa thì cô đã hãm sâu vào trong đó.
Mộ Diên muốn mở miệng ra nói chuyện thì nghe thấy giọng điệu ẩn nhẫn của Phó Hàn Sinh vang lên bên tai: \”Tôi rất nhớ em.\”
Đã năm ngày rồi hắn không gặp cô, vừa nãy khi đứng trên lầu nhìn thấy cô đã làm cho hắn lưu luyến không thôi, không nhịn được muốn đi gặp cô, hôn lên đôi môi đỏ tươi này sau đó nâng trên lòng bàn tay mà yêu thương thật tốt một phen.
Không đợi Mộ Diên đáp lại, Phó Hàn Sinh đã không chờ nổi mà cắn lên môi cô một cái, ôn nhu liếm vị ngọt vương vấn trên đó, không nhanh không chậm mà ma sát cho đến khi chỗ đó sưng lên, Phó Hàn Sinh mớᎥ chậm rãi đưa lưỡi vào càn quấy trong khoang miệng cô.
Đầu lưỡi của Mộ Diên cực kỳ mềm, hình như do Phó Hàn Sinh nhuốm lấy mà cô cũng bị quấn theo, hắn câu lấy cái đầu rồi mút một cái nhấm nháp như đang ăn bánh ngọt vậy.
Nhìn thấy ánh mắt mơ màng và hai má hồng hồng của cô, Phó Hàn Sinh cười tiếp tục hôn cô, ngón tay thon dài ôm lấy vòng eo nhỏ kéo sát vào lòng hắn hơn nữa.
Cơ thể mềm như bông của Mộ Diên nhào vào ngực hắn, nóng bỏng vô cùng, hương hoa quỳnh làm hắn ngày đêm thương nhớ tỏa ra khắp không khi, dễ ngửi đằm thắm, hắn dùng lưỡi mình dây dưa với lưỡi của Mộ Diên.
\”Bé cũng rất muốn tôi đúng không?\” Phó Hàn Sinh cong môi, rời khỏi môi cô, kéo ra một sợi chỉ bạc, cúi đầu hôn nhẹ mấy cái, sau đó ôm cô vào ngực thật chặt.
Mộ Diên túm chặt ống tay áo của hắn, đỏ mặt im lặng, Phó Hàn Sinh đè cô lên tường gạch, cởi mấy nút áo sườn xám ra, đầu lưỡi ướt át liếm cổ cô, hắn cố gắng nhẫn nhịn, ra sức mút làn da trắng tươi lưu lại dấu vết đỏ sậm và nước bọt lên đó.


