[18+, H] Mưa Bụi Thượng Hải – Chương 31: Gặp lại ở hội chùa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[18+, H] Mưa Bụi Thượng Hải - Chương 31: Gặp lại ở hội chùa

Ở phía Tây của khu phố có mấy đám mây đang nhô cao vươn mình.

Đường đến hội chùa dần đông đúc hẳn lên, thím nói muốn xem kịch trùng với buổi sân khấu ở hội chùa nên sau khi ăn cơm tối xong thì đưa Mộ Diên đi cùng.

Đầu đường bán bánh chưng thịt thơm ngon, trên sân khấu là lá cờ màu hoa mộc lan đang phất phơ bay trong gió, người ta đang hóa trang thành Bao Chửng đi phá án, Mộ Diên ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, thực sự là cô cảm thấy nhàm chán cực kỳ, thím Kiều cười cười khi thấy cô như vậy liền cho cô ít tiền bảo cô đi hội chùa xem người ta thả hoa đăng.

Chiếc đèn xuyến nối đuôi nhau thắp sáng trên bầu trời, từng ngọn đèn đuổi theo tạo thành cái đuôi dài kéo liền đến cuối phố, dưới đèn là người bán hàng rong, tôi bán anh mua, mỗi mẻ mớᎥ ra lò đều thơm phức ngọt ngào.

Một đám trẻ con chân đi g͙iày sam làm bằng vải, cầm đèn hoa đăng chạy khắp nơi, miệng thì hát: \”Mùi bánh chưng thơm phòng bếp, hương ngải diệp hướng Mãn Đường, cành đào cắm trên cửa lớn, nhìn ra ngoài là thấy mạch hoàng nhi.\”

Mộ Diên đến một quán ăn nhỏ, những chiếc đèn hoa đăng sặc sỡ làm người ta hoa mắt nào là đèn Thường Nga, Võ Tòng đấu Bạch Hổ, Ngộ Không đại náo thiên cung.

Thấy chiếc đèn Thường Nga kia cực kỳ xinh đẹp, Mộ Diên liền lấy tay chọc chọc tai thỏ ngọc đó, hỏi người bán đèn rong: \”Đèn Thường Nga này bán bao nhiêu ạ?\”

Người bán hàng rong xua tay lắc đầu: \”Cái này không bán, cô nương đang thi đấu đá cầu kia đã đặt trước rồi.\”

Làm gì có cô nương đá cầu nào, Mộ Diên bất đắc dĩ.

Lúc này Phó Hàn Sinh và Giang gia đại công tử Giang Viễn Cẩn đang đứng trên lầu của Xuân Hương Các nhìn mười dặm phố xá náo nhiệt ồn ào, hai người là bạn từ thuở nhỏ, sau này Giang Viễn Cẩn đi du học, giờ đã về nước, lần này là giúp cho Phó Hàn Sinh thông con đường bán thuốc tây ở Nam Dương.

Đã qua bốn năm năm rồi, nơi này cũng đã có sự thay đổi, Giang Viễn Cẩn chỉ chỗ xa xa kia rồi nói: nhớ rõ hồi còn nhỏ cậu thích ăn bánh chưng thịt nhất mà. Bây giờ còn thích nữa không?\”

Phó Hàn Sinh im lặng cong khóe miệng, đó là khi mẹ còn sống nên hắn cũng xem như là thích đi, vì mỗi năm cứ đến tết Đoan Ngọ mẹ hắn đều đi bộ đến miếu Thành Hoàng, mỗi lần đi trên con đường đó ngửi thấy mùi của bánh chưng thịt là mẹ hắn đều biết được.

\”Đúng rồi, mẹ cậu gần đây thế nào? Tớ nhớ bà ấy thích mấy cái hội chùa này lắm, có một năm còn thưởng mấy trăm đồng đại dương cho ngườι hát tuồng nữa, hôm nay bà ấy có đến không?\” Giang Viễn Cẩn mấy năm nay không về nước nên không biết đất nước thay đổi ra sao.

Phó Hàn Sinh vẫn im lặng, nhìn xe ngựa vượt gió dưới lầu, đèn đuốc sáng trưng cả một phương.

Giang Viễn Cẩn bỗng nhiên nhớ tới năm ấy Phó Hàn Sinh vội vàng về nước, ngước mắt hỏi: \”Chẳng lẽ bà ấy bị bệnh nặng chưa khỏi, năm đó tớ nghe nói là bởi vì trong nhà có người nhiễm bệnh nên mớᎥ bị lây.\”

Dòng nước uốn lượn chảy róc rách, cây cầu phía dưới trải đầy hoa sen, nhụy hoa khoe sắc không biết trôi về nơi đâu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.