Hôm nay ở nhà chính của Phó gia trang trí lộng lẫy, bên ngoài treo đèn lồng màu đỏ khắp tứ phía, còn dán thêm mấy chữ giấy màu hồng, trong đó còn thấy được một hai đồng tiền tệ.
Mộ Diên nhìn vào chỉ cảm thấy hơi khó coi, tại sao lúc Phó Kiều Ngọc xuất giá lại kém gấp trăm lần như này chứ?
Trong nhà vẫn thoang thoảng hương hoa ngào ngạt như cũ, hôm nay nhiều người đến nên ồn ào náo nhiệt, toàn những người mặc quần tây sườn xám, cổ đeo vàng bạc, a dua nịnh hót các quan to hiển hách hết đợt này sang đợt khác, nếu không phải nói đây là tiệc mừng sinh nhật thì Mộ Diên còn tưởng nơi này là một chỗ để giao lưu, ầm ĩ hơn cả hội chùa.
Người hầu dẫn cô đến cửa đông của trác viện, ở đó có vài vị phu nhân mặc sườn xám màu đỏ, búi tóc sạch sẽ đang uống rượu, những nét trẻ tươi trên mặt đã dần lão hóa, dấu vết do năm tháng lưu lại hiện lên rõ ràng, ngườι hầu nói đó là nhóm vợ bé, khi Phó lão gia còn sống thường hay đi tìm bụi hoa mà đong đưa nên mớᎥ có nhiều vợ bé như thế, nhóm vợ bé này cũng là mấy người mà lão thái thái thích nhất. Còn đại thái thái thì cực kỳ ghét họ nên đã ra lệnh không cho các bà ra ngoài.
Trên bàn đã bày các dĩa điểm tâm, Mộ Diên thấy có hộp đồ ăn Càn quả tứ phẩm vuông vức, còn có đậu phộng rang mật ong, hạt điều, hạch đào, kẹo táo mềm, và có cả mứt hoa quả nữa. Nào là mứt hoa quả bạch quả rồi mứt anh đào, mứt dưa điều, mứt quả kim táo, nghe nói là do ngự trù ở trong cung làm, rất ngon, ngọt không ngấy, nhìn bề ngoài thì dính nhưng ăn vào lại rất trôi.
Vào tới phía đông trắc viện, nơi đây xa hoa hơn cái sân lúc nãy mà nhóm vợ bé ngồi rất nhiều, đến cả cửa sổ cũng được trang trí tỉ mỉ mỹ lệ.
Đối với đại thái thái Mộ Diên không có chút ấn tượng nào, hôm sinh nhật của Phó Tuân thì Mộ Diên cũng chưa từng gặp qua.
Vén rèm lên, ánh sáng chiếu vào phòng, Mộ Diên đi vào không thấy ai bên trong cả, trống rỗng vô cùng, chỉ có tấm thảm thêu hình cẩm tú cầu cùng với mấy đồ gốm sứ Thanh Hoa, hoa thủy tiên và lăng tiêu cắm trong bình, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí.
Gió đêm thổi qua lạnh lẽo ướt át, Mộ Diên chuyển tầm mắt ra bên ngoài cửa, người hầu đã không còn đứng đó nữa, bỗng nhiên có tiếng bà tử hô: \”Thái thái tới.\”
Đột nhiên Mộ Diên cảm thấy trái tim nhảy lên, không phải nói là ăn tiệc sao? Sao giờ lại bị người hầu đưa tới đây, cô bình tĩnh mà đứng một bên.
Bên ngoài có vị phu nhân ung dung hoa lệ mặc bộ sườn xám rộng thùng thình thêu hoa mẫu đơn tiến vào, có lẽ là để che đi cơ thể mập mạp của mình, nhưng nhìn mặt mũi tinh xảo cũng có thể đoán được lúc còn trẻ là một mỹ nhân, lớp trang điểm che đi nét buồn của thời gian, đôi mắt đào hoa như kể chuyện xưa, trên mặt không có lấy một nụ cười.
Mộ Diên nhìn qua, bây giờ cô đã biết đôi mắt đào hoa của Phó Tuân là được di truyền từ đại thái thái nên mới đẹp như thế.
Cô tiến lên phía trước nghênh đón, đại thái thái nhìn chằm chằm Mộ Diên từ trên xuống dưới, thân thiết kéo cổ tay cô cười nói: \”Lão thái thái đã mời con đến ăn tiệc, ngườι hầu kia không có tiền đồ mớᎥ phải mời con đến hai lần. Hiện giờ vẫn chưa bắt đầu mà lão thái thái đã uống say rồi ngủ rồi, con nói chuyện với ta trước được không?\”


