\”Xấu hổ gì chứ? Miệng Lục Võ kín lắm, nếu tên đó dám nói lung tung gì thì tôi sẽ rút hết thịt trên đầu tên đó xuống cho em nguôi giận.\” Phó Hàn Sinh nói thản nhiên, ôm người vào lòng, vuốt ve đầu ngón tay nhẵn nhụi trơn bóng của cô đưa lên bên miệng hôn.
Mộ Diên không tự giác vòng qua bả vai hắn, gương mặt áp vào áo dài bên ngoài, qua khe hở của quần áo nhìn khuôn mặt đáng thương đɑng đứng cạnh cửa, người đó tên là Lục Võ, cả người trắng gầy, đôi mắt nhỏ nhưng mũi to, đỉnh đầu có vài sợi tóc màu vàng thưa thớt, có vẻ là tên phát dục bất lương.
\”Anh мuốn ăn sao? Tôi vẫn chưa đụng vào nhiều đâu, anh ăn đi.\” Cô duỗi tay đẩy dĩa thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt đến bên mép bàn.
Hai mắt Lục Võ sáng lên, liếc tam gia một cái, thấy người phía sau không nói gì chỉ nhướng mày anh ấy liền cười khanh khách tiến lên cầm dĩa vào ngực, sau đó đóng cửa còn nói cảm ơn: \”Ăn ăn ăn! Cho dù tôi chỉ còn lại mấy sợi lông thì cũng không dám nói bậy, cảm ơn tam thiếu phu nhân đã thưởng.\”
Màn đêm càng lúc càng tối lại, những ngôi sao tỏa sáng mơ hồ, lấp lánh như viên ngọc trên cao tạo thành nét chấm dấu phẩy trên bức họa to lớn của thiên nhiên vũ trụ.
\”Tôi không phải là tam thiếu phu nhân…\” Mộ Diên lẩm bẩm, ngón tay quấn lấy khăn tay thêu hoa có chút không vui.
Phó Hàn Sinh nhìn cô một cái, thu cánh tay đang ôm eo cô, phất ống tay ngồi dựa vào bàn, vẻ mặt chìm trong bóng đêm.
Ánh nến màu đỏ đung đưa, mấy con muỗi như con thiêu thân lao vào đốm lửa bị cháy lên rồi rơi xuống hóa thành hư không, dần dần tiêu tán.
Mộ Diên nhớ hôm nay hắn bắn rất nhiều vào người cô, càng nghĩ càng phiền lòng, tầm mắt đối diện với lưng của Phó Hàn Sinh, thấp thỏm hỏi: \”Tam gia, năm nay tính cả tuổi mụ tôi mớᎥ mười lăm tuổi, vừa nãy anh bắn nhiều như thế, tôi sợ vạn nhất nếu có thai thì không ổn, có thể phiền tam gia cho người đi mua thuốc tránh thai được không?\”
Phó Hàn Sinh vuốt ve khớp xương tay, nhẹ nhàng nói: \”Mẹ của tôi mười bốn tuổi đã sinh tôi ra, số người ở tuổi này đính hôn kết hôn sinh con cũng không ít, em lo lắng gì chứ?\”
Lời này giống như một cái búa gõ mạnh vào đầu của Mộ Diên, nếu mang thai thật cả đời này còn ai мuốn cưới cô nữa? Mộ Diên cắn môi run rẩy, cố gắng bình tĩnh: \”Từ nhỏ thím đã dạy tôi thà chết cũng không làm thiếp ngườι ta, nếu như mang thai thì chẳng phải tam gia cũng là đồng lõa, chi bằng uống viên thuốc đó cũng là một đường lui tốt để chúng ta không cần lo lắng.\”
Dưới ánh nến vàng nhạt, đôi của Mộ Diên sáng như sao trời, bộ dáng cắn môi còn mang theo ba phần đỏ mặt mê ngườι vô cùng, Phó Hàn Sinh nghiêng người tưởng tượng.
\”Làm thiếp?\” Phó Hàn Sinh cười lạnh, rót chén trà sau đó cầm lấy cổ tay của cô, duỗi lưỡi ra liếm vành tai trầm thấp nói: \”Mặc dù A Diên hạ thấp giá trị của bản thân nhưng tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Vợ bé của tam gia thì có gì tốt chứ. Chi bằng làm tam thiếu phu nhân ngày đêm đều bị tôi chơi.\”
Gương Mộ Diên đỏ bừng như trái cà chua, nhạy cảm cực kỳ, bị hắn nói mấy lời trêu chọc đã không nhịn được run lên, giãy giụa áp chế suy nghĩ, sau đó nghe thấy hắn nói bên tai cô: \”Người nhà em khi nào thì về?\”


