[18+, H] Mưa Bụi Thượng Hải – Chương 22: Ra bên ngoài (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[18+, H] Mưa Bụi Thượng Hải - Chương 22: Ra bên ngoài (H)

Hôm nay Mộ Diên đưa tứ tiểu thư xuất gia, trong nhà không có nhiều bộ đồ đẹp, cái đang mặc là cái bộ sườn xám lần trước Phó Hàn Sinh mua cho cô, màu đỏ tía, cô đã từng tuổi này rồi nhưng không мuốn trang điểm, nhìn vào vừa có chút hồn nhiên vừa có chút quyến rũ của nữ tử nhân gian, mặc bộ nào cũng phác họa được dáng hình yểu điệu thục nữ, sự vui buồn mừng rỡ tức giận đều thể hiện lên ánh mắt.

\”Bên cạnh cửa hàng Tam Lý mớᎥ mở cửa hàng sườn xám. Hay là lát nữa đi chọn vào miếng vải may cho em, em mặc đỏ tía rất đẹp.\” Phó Hàn Sinh ăn vài ba miếng đã xong cả chén, ngồi ngay ngắn chờ cô.

Mộ Diên ngạc nhiên khi giọng nói của hắn pha chút ái muội, cô đã sớm tự nói với bản thân là không cần chịu trách nhiệm cũng không muốn có quan hệ gì với hắn nữa.

\”Không cần, tôi có nhiều bộ rồi, nếu thím thấy tôi có nhiều lụa là vải vóc như thế nhất định sẽ tra hỏi đến cùng.\” Nói xong lại ăn thêm hai miếng rồi tính tiền sau đó cầm lấy cuốn sách được làm bằng da trâu đứng dậy.

Phó Hàn Sinh thấy cô đi một mạch không thèm quay đầu lại cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn dần biến mất đầu hẻm, bước nhanh tới kéo cổ tay cô, dịu dàng nói: \”Hôm nay tôi tới là để đòi nợ.\”

Gương mặt của cô đầy vẻ nghi ngờ, suy nghĩ vài giây mớᎥ biết hắn nói là bộ cô đang mặc này, tùy tiện nói: \”Tôi về nhà thay rồi trả cho tam thiếu gia.\”

Thím có ít ngườι thân thích, thuê một tiểu viện cách tam lý không xa, ba tháng chỉ có một đại dương.

Đình viện là hoa hương hòe thơm ngát, những khung dây màu trắng uốn lượn như chiếc đèn lồng.

Gần đây thím đang ở Giang Nam hỗ trợ dịch bệnh, nói là ở đó người thân mắc bệnh, bên cạnh không có ai chăm sóc nên phải đến đó.

Mộ Diên pha trà để trên bàn trong sân cho Phó Hàn Sinh.

Ghế đá cẩm thạch lạnh lẽo, mùι hương cam thoang thoảng, lá trà xanh đắng nhưng lại có hương vị ngon ngọt.

Phó Hàn Sinh uống một ngụm, nghe thấy tiếng đóng cửa đằng sau, đốt ngón tay vuốt ve thân ly bóng loáng.

Hình như bé đã hiểu lầm ý của hắn rồi.

Sau khi Mộ Diên đóng cửa lại thì đi đến bên cửa sổ đóng nốt, lấy ra từ trong rương một bộ sườn xám khác, tay nhỏ cởi nút trước ngực, mớᎥ mở được một nửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

\”Bé, tôi có lời muốn nói với em.\” Phó Hàn Sinh nói nhẹ nhàng, lòng bàn tay đẩy cửa, cánh cửa lập tức mở ra.

\”Anh… Anh vào đây làm gì? Tôi vẫn chưa thay quần áo xong…\” Mộ Diên sợ tới mức giữ lấy cánh cửa dùng bàn tay che đi xuân sắc trước ngực, đôi chân dài trắng nõn cùng cái yếm đỏ lộ ra ngoài.

Phó Hàn Sinh than nhẹ, cố dùng sức đẩy sau đó đóng lại, đôi mắt đánh giá cả căn phòng, chỉ có một chiếc giường và một cái tủ quần áo, cũng không có bóng đèn, trên bàn có sáp nhỏ và đèn dầu.

Hắn phất đuôi áo ngồi xuống mép giường, lấy ấm trà gần đó rót cho mình một ly, nói với Mộ Diên: \”Ngày mai Phó Tuân về, tôi nghĩ là nên nói với nó về chuyện của chúng ta.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.