Gia nhân lắc đầu chán nản thu dọn khay thức ăn còn nguyên ra ngoài, đã nguội ngắt lại rồi, không thể ăn được nữa. Vừa ra tới ngoài đã gặp Đại Sơn trở về, chưa kịp nói gì, chỉ mỉm cười.
“Hâm nóng lại đồ ăn luôn đi”
Thanh Thanh nghe thấy giọng anh, vẫn nằm yên trên giường không suy suyển. Đại Sơn đặt tay lên bả vai cậu, như bình thường sẽ hất mạnh ra, nhưng hôm nay lại để yên không phản ứng gì.
“Em đang tới tháng đấy à?”
“Cút đi”
Cậu đối với câu nói đùa của anh mà chỉ thấy nhạt nhẽo, ngồi bật dậy khiến đầu óc có hơi choáng vì không ăn uống gì. Sắc mặt cũng xa xầm thấy rõ, nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của Đại Sơn lại càng thấy chán ghét hơn.
“Anh muốn tôi chìm đắm suy nghĩ về anh? Haha, vậy tôi cứ tưởng mình là kẻ điên, lúc nào cũng nghĩ về anh. Hóa ra…”
“Em biết rồi?”
Đại Sơn không mảy may gì, chỉ lặng lẽ đáp như vậy. Dù cậu có thù hận, anh cũng không hối hận về quyết định này. Không muốn trói buộc chân tay, thì chỉ còn có thể trói buộc bằng tâm trí mà thôi.
“Anh điên rồi…”
“Tôi không phủ nhận.”
Nhận được câu trả lời cùng thái độ dửng dưng, Thanh Thanh chỉ cười nhạt, gạt anh sang một bên để đi xuống giường. Không ngờ đứng còn chưa vững, trước mắt chỉ còn lại một màu đen, tai ù đi không còn nghe rõ gì nữa.
“THANH THANH!”
Đại Sơn ôm chắc Thanh Thanh trong vòng tay, cậu nghĩ rằng có lẽ lượng thuốc trong người mình quá nhiều, nên mới cảm thấy ấm áp thế này.
Đại Sơn sốt ruột đứng bên ngoài phòng bệnh viện, anh vốn dĩ định gọi bác sĩ tới tận nhà, nhưng lại sợ không đủ máy móc cần để kiểm tra nên đưa cậu tới bệnh viện lớn.
“Tôi dặn cậu phải để ý, vậy mà vẫn để Thanh Thanh phát hiện ra?”
“A Sơn, em xin lỗi.”
Hàn Bân nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi, nhìn anh tất tả bế Thanh Thanh ra ngoài, trong lòng có chút không phục. Đại Sơn biết mình không nên trách y về chuyện đấy, thở dài một chút lấy lại điềm tĩnh, vỗ nhẹ vai y.
“Đằng nào cũng tới bệnh viện rồi, cậu đi xem các vết thương luôn đi. Để lại sẹo sẽ xấu lắm”
Đại Sơn gọi một y tá dẫn Hàn Bân đi, trước đó y vẫn cố ngoái đầu lại nhìn anh một lần thật trân trọng từng khoảnh khắc.
“Người nhà của bệnh nhân Thanh, mời vào”
Đại Sơn nghe tiếng y tá gọi, liền nhanh chóng di chuyển vào trong phòng. Bác sĩ cũng không vòng vo, lập tức đi vào chủ đề.
“Thai nhi trong bụng đã được bốn tuần tuổi, ba tháng đầu là thời gian rất quan trọng, nên phải an an tĩnh tĩnh bồi dưỡng thêm. Tôi định kê cho cậu ấy vài thang thuốc, nhưng bồi bổ bằng thức ăn vẫn là tốt hơn”