\”A Sơn..\”
Hàn Bân mở to mắt khi nghe thấy tên anh, nhưng không để chờ đợi lâu, lão Tứ gia đã rất nhanh nói nốt vế phía sau.
\”Người bên cạnh nó.\”
Y không giấu được biểu tình nhẹ nhõm, cất súng vào túi áo rồi xin phép ra ngoài. Ngoại trừ A Sơn ra…thì y giết ai cũng được.
Sau vài ngày theo dõi trên sân thượng bệnh viện, chiều nào Thanh Thanh cũng cùng A Sơn ra sân vườn tập thể dục. Đợi đến ngày tiếp theo, y lắp đặt sẵn đồ để bắn tỉa từ xa, đội mũ lưỡi trai ôm gọn nửa mặt. Trước giờ y vẫn rất tự tin với trình độ bắn súng của mình. Chỉ vài giây nữa thôi…viên đạn này sẽ xuyên thẳng vào tim Thanh Thanh.
Ngay khoảnh khắc súng được bắn ra, đôi mắt sắc lạnh của Đại Sơn đã nhìn thấu y, cũng bởi khoảng cách cũng không quá xa. Thanh Thanh kinh hãi hơn khi thấy Hàn Bân, nỗi sợ hãi lại một lần nữa quay trở lại.
Hàn Bân ngồi trong xe như kẻ mất hồn, run rẩy đưa hai tay lên, nước mắt cũng tự động trào ra sau đó.
Lái xe một hồi đã tới biệt thự của Nghiên gia, các thủ hạ thấy y đỗ xe trước cửa đã nhanh chóng báo tin cho Nghiên Tình, ông đặt quân cờ trắng xuống, đi ra ngoài cửa phía y.
\”Gì đây? Vẫn còn biết khóc?\”
Nghiên Tình nâng cằm y lên, y đã lau sạch nước mắt đi, nhưng vành mắt lại tố cáo tất cả. Hàn Bân cư nhiên lại gục lên vai ông, Nghiên Tình có hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh đưa tay ra ôm lấy.
\”Nghiên Tình…nếu có kiếp sau, chúng ta là những người bình thường. Liệu tôi có còn bị ông nhìn trúng không?\”
\”A Bân, nếu mệt mỏi quá, ta vẫn mở cửa đón cậu về\”
Hàn Bân lúc nào cũng như con thú nhỏ xù lông mạnh mẽ trước Nghiên Tình, nhưng hôm nay y muốn buông bỏ tất cả, kiễng chân lên một chút rồi hôn lấy ông. Y thật sự sẽ buông tay với Đại Sơn lẫn Thanh Thanh.
\”Đợi tôi một thời gian, tôi…sẽ quay trở về. Việc tôi nhờ ông, hãy hoàn thành sớm\”
.
\”Thanh Thanh…thế nào rồi?\”
Đại Sơn từ ngày phẫu thuật gắp viên đạn ra không ngừng hỏi về Thanh Thanh. Đàn em không dám giấu diếm, nói cậu dù có được dùng thuốc an thần cũng không ngừng la hét sợ hãi. Một mực muốn đi ra khỏi đây, có hôm còn uy hiếp bác sĩ bằng ống kim tiêm nữa.
Đại Sơn đỡ bên bả vai, chầm chậm đi tới phòng bệnh của Thanh Thanh, chưa mở cửa ra đã nghe thấy giọng cậu run lẩy bẩy bên trong rồi.
\”Cho tôi ra khỏi đây…tôi sẽ bị bắt cóc mất…sẽ bị người của lão Tứ gia bắt cóc. Sẽ bị Đại Sơn bỏ mặc…thả tôi ra đi, làm ơn…\”
\”Bệnh nhân hãy bình tĩnh lại, tại đây sẽ không có ai hại cậu hết\”
Mặc cho bác sĩ ngăn cản, Thanh Thanh cứ vừa gào thét vừa ôm đầu như muốn khóc, Đại Sơn thật chỉ muốn lao tới ôm lấy cậu vào lòng ngay.