“A…ưm…đau”
“Dạng rộng chân ra, khít chặt thế này còn ra vào gì được? Em trốn mặt đi đâu?”
Đại Sơn nắm chắc lấy cằm Thanh Thanh bắt quay ra hướng mình, mọi lần khi làm đều tắt hết đèn phòng đi, chỉ để lại chút đèn bàn, nhưng hôm nay bị làm dưới phòng sáng choang khiến cậu xấu hổ không nói nên lời.
“Ánh mắt không phục này là sao? Tôi chiều em không sướng à?”
“A…Á…”
Đại Sơn hất mặt cậu sang một bên, tiếp tục nắm lấy hai chân rồi nhấn sâu dương cự vào trong. Cả người anh nồng nặng mùi bia rượu, từ ngày làm ở công ty phải đi tiếp đối tác lớn rất nhiều, trước nay anh chưa từng trải qua loại chuyện này, phải đi uống rượu, phải cùng tới KTV, về đến nhà lại còn gặp bao nhiêu chuyện cần quản.
“Nói đi, biết tôi sẽ tức giận rồi, sao mấy hôm nay không ăn gì nên hồn…hả!?”
Thứ thô ấy đã hoàn toàn nhét vừa vặn vào bên trong cậu. Thanh Thanh ấm ức mím môi, nuốt một ngụm nước bọt mới lên tiếng.
“Tôi nói…bụng tôi không tốt, ăn cũng không có khẩu vị. Tôi ăn uống như nào…cần anh quản?”
“Đương nhiên, em không ăn, tôi càng ép em ăn”
Nếu không phải vì sợi dây xích dưới chân, có lẽ Đại Sơn đã bế cậu nguyên trong tư thế bị cắm vào thế này vào phòng bếp. Nên đã chuẩn bị sẵn khay thức ăn bên cạnh, cầm lấy cháo đã chia sẵn ra cốc, bóp miệng rồi đưa vào.
“Em ăn bằng hết, tôi mới rút ra”
“Khụ…khụ…không…”
Tiếng còng sắt ở đầu giường vang lên, Thanh Thanh chỉ biết thống khổ lắc đầu né tránh, liền bị anh nắm chắc lấy tóc bắt nuốt xuống, cuối cùng đã ăn xong bốn cốc nhỏ.
“Mẹ nó, ăn xong rồi…rút ra đi”
“Từ từ”
Đại Sơn lấy ra hai chìa khóa, cởi khóa dưới chân và trên giường ra, bế xốc cậu lên đưa vào nhà tắm. Thanh Thanh đau đến cả người bần thần, cào cấu vào lưng. Đại Sơn còng hai tay cậu vào chỗ mở vòi khóa nước ở trong bồn. Bắt đầu xả nước nóng vào, Thanh Thanh cảm nhận được thứ dịch nhày đang hòa lẫn với nước nóng, vô cùng ghê tởm.
“Nào, tôi giúp em lấy ra”
“Ưm…”
Thanh Thanh nắm chắc tay thành nắm đấm, để mặc anh ta cho hai ngón tay vào hậu huyệt rồi bới móc thứ dịch trắng đục ra. Đại Sơn say đến mặt đỏ tía tai, hôn sâu môi khiến cậu rất khó chịu đến buồn nôn.
“Hộc…hộc…”
“Phải rửa thật sạch…còn làm em tiếp được. Thanh Thanh ~ em lúc nào cũng bày ra bộ dang thanh khiết như ngọc. Nhưng không sao, tôi rất thích”
Ngón tay anh bất ngờ dừng lại ở vị trí vùng kín, Thanh Thanh mở to mắt, nghiến răng.
“Đại Sơn…anh thử đụng vào…tôi liều chết với anh”
“Được, chúng ta có Đại Khánh rồi. Tôi không đụng vào nó nữa, nhưng dùng tay…thì tôi không chắc”
Hơn một tiếng bạo hành cậu trong nhà tắm, đến khi Đại Sơn bế lại cậu ra giường đã thấy ngất đi từ lúc nào. Anh cũng đã tỉnh rượu đôi chút, tự tát lấy mặt mình hai cái thật mạnh. Lau khô người cho cậu rồi mặc quần áo lại, kéo chăn lên. Trước khi ra khỏi phòng không quên khóa còng chân lại.