\”Muốn đi xem gấu trúc hả? Thích quá trời luôn!!\” – Mặc Trạch Dương vừa nghe tin liền phấn khích nhảy cẫng trong nhà, từ ghế sofa nhảy xuống thảm, lăn một vòng giữa sàn rồi bật dậy, lao tới bám lưng ba, định lại trèo lên đầu ba ngồi như đội mũ.
Cố Giai Mính đưa tay chộp gọn cái nhóc, xách lên lắc lắc như mèo con: \”Con nặng thế này, không sợ đè ba con gãy cổ à?\”
Hiện tại tiểu hồ ly đã lớn thêm một chút, lại còn mọc hai cái đuôi lông xù xù, đúng thật là nặng hơn trước, nhìn cũng đầy đặn hơn một vòng.
Mặc Trạch Dương bị xách lên liền lập tức nghiêm túc phản bác: \”Con nặng không phải vì con mập, mà vì con đang lớn!\”
Cố Giai Mính: \”Ờ.\”
Mặc Trạch Dương: QAQ
Ba thiệt là hời hợt quá!
Mắt thấy Cố Giai Mính bắt nạt con, Mặc tổng nhanh chóng chọn phương án an toàn nhất… giả vờ không thấy gì cả.
Đây là kỳ cuối cùng của chương trình, tổ sản xuất quyết định tổ chức hoành tráng một chút: mời toàn bộ khách mời tập trung, cả đoàn cùng ngồi xe buýt đến công viên động thực vật hoang dã chơi một chuyến.
Lần này chương trình cho mọi người thoải mái tự nhiên, không đặt nặng kịch bản hay yêu cầu gì – chỉ đơn giản là dẫn mọi người đi chơi.
Cố Giai Mính chọn trang phục trước, thời tiết gần đây ấm dần, cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài có mũ, bên trong thêm một lớp mỏng là đủ – đơn giản, tiện lợi, thoải mái.
Mặc tổng thì mặc cũng là áo mũ choàng đó, nhưng mặc lên người lại có khí chất quý tộc rõ ràng. Ngồi trên xe buýt, chân anh dài quá duỗi không nổi, đành phải ngồi nghiêng người. Đôi chân dài của anh cứ đập vào mắt người ta rõ rành rành – nhìn kiểu gì cũng thấy… chói mắt!
Cố Giai Mính nhìn thấy, lòng dạ nhỏ mọn liền nổi lên, lập tức kéo anh qua ngồi sát bên mình, ấn chặt xuống ghế, trừng mắt cảnh cáo: Giấu đi! Không cho ai nhìn!
Mặc tổng đành chịu thua, bất đắc dĩ ngồi yên, cam chịu bị \”giới nghiêm\”.
Khán giả đang xem livestream thì phát cuồng lên: \”Aaaaaaa~~ Mấy tập trước nhịn hoài không có ăn cẩu lương, tập này ăn bù gần như muốn no luôn!\”
Vẫn là hương vị quen thuộc, công thức quen thuộc!
Cẩu lương nhà Trà Trà là ngon nhất hệ mặt trời, giàu vitamin ABCDEFG!
Mẹ ơi con thấy con lại sống thêm mấy năm nữa rồi!!!
Tiểu Mặc vẫn siêu dễ thương! Muốn ôm ngay mang về nuôi!
Mính ca à, anh thật sự có nghĩ cho cảm giác của Mặc tổng không?
Chân người ta dài là cái tội sao?!!
….
Sự thật là: Cố Giai Mính chẳng cần biết đúng sai, chỉ cần là của mình, thì… người khác đừng hòng nhìn! Không cho ai coi hết!
Trên xe, mấy bạn nhỏ đều háo hức không chịu được. Mặc Trạch Dương cũng hăng theo. Mục tiêu của bé chính là đi xem gấu trúc! Trong công viên hoang dã kia có một khu nuôi dưỡng gấu trúc – bé đã đi tới hai lần rồi, nhưng lần nào đi cũng vẫn thấy chưa đủ, lần nào cũng vui cực kỳ.