14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 9: Em dám mò về thiệt đó nha – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 9: Em dám mò về thiệt đó nha

Cố Giai Minh đứng ngay bên cạnh Đặng Hưng, nheo mắt đánh giá anh ta một lượt, rồi giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cậu bất ngờ khom người cúi chào rất lễ phép: \”Chào tiền bối!\”

Đặng Hưng khựng lại, gương mặt lập tức sầm xuống.

Về lý mà nói, anh đúng là tiền bối của Cố Giai Minh. Nhưng xét trên địa vị hiện tại, Cố Giai Minh rõ ràng đã vượt xa anh một bậc. Nếu Đặng Hưng lớn hơn nhiều tuổi, chấp nhận cái lễ này cũng không sao. Vấn đề là, anh ta chỉ hơn Cố Giai Minh vài tuổi.

Theo hồ sơ, Cố Giai Minh debut năm 22 tuổi, năm nay mới vừa 27, trong khi Đặng Hưng đã 33. Nếu là người biết điều, chắc chắn sẽ đứng dậy đáp lễ. Nhưng chuyện không đơn giản thế. Trước kia Đặng Hưng luôn tìm cách đè đầu cậu, trong lòng khó chịu vì cho rằng cậu trẻ tuổi mà nổi lên nhanh là nhờ \”bán thân\”. Vừa rồi lại bị Cảnh Kiều Kiều làm mất mặt, cái tính thiếu gia của anh cũng trỗi dậy, bây giờ sao có thể cúi đầu nhận lễ?

Trợ lý của Đặng Hưng mặt mũi tái mét, biết rõ mối quan hệ căng thẳng giữa hai người, càng hiểu tính tình ông chủ nhà mình, nên người đại diện trước đó đã dặn kỹ: gặp Cố Giai Minh thì tốt nhất nên né, giờ cậu ta đâu còn là tân binh như ngày nào, tránh được là phải tránh, đừng rước thêm phiền phức. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, e là muốn tránh cũng không nổi.

Trợ lý hấp tấp nhắc nhở: \”Anh Hưng, anh Mính đang chào kìa!\”

Đặng Hưng hít sâu một hơi, chuẩn bị nuốt cục tức mà gật đầu lấy lệ thì Cố Giai Minh đã quay mặt bước đi.

Ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía Đặng Hưng đầy khó chịu – ảnh đế người ta lịch sự chào hỏi mà không thèm đáp, nhà có tiền đến mức coi ai cũng không ra gì sao?

Đặng Hưng đang định mở miệng giải thích thì nghẹn lại, ngực như có cục đá đè nặng.

Cảnh Kiều Kiều cười híp mắt, kéo cái ghế vốn để một bên lại gần, rồi lôi thêm một cái ghế mới đặt xuống, vỗ vỗ thành ghế đầy nhiệt tình: \”Ngồi ghế này này! Để chị ngắm cái gương mặt này một chút nào! Mặt của Mính Mính nhà ta đúng là 360 độ đẹp trai không góc chết luôn!\”

Cố Giai Minh ngồi xuống, cười như không: \”Tiền bối, tương lai còn dài lắm ~\”

Há miệng ra mà không thốt nổi lời nào, Đặng Hưng chỉ còn biết im bặt: \”……\”

Nói đi cũng phải nói lại, Cố Giai Minh vẫn đáng ghét như xưa!

Trợ lý Giả lại đốt thêm một dãy nến trong lòng cho Đặng nhị thiếu. Cố Giai Minh vốn chẳng mưu mô gì, làm gì nghĩ đó, không có kế hoạch. Nhưng đôi khi cậu buột miệng nói vài câu lại khiến người khác trở tay không kịp – bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không biết hậu quả lời mình nói ra sẽ lớn đến thế nào.

Mính ca mất trí nhớ của tụi này… chắc hồi xưa là lão yêu quái thật.

Thật sự đáng sợ!

Chờ Cố Giai Minh hóa trang xong, đội khăn trùm đầu, quý công tử ngọc thụ lâm phong như bước ra từ tranh lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Trong kịch bản, Chung Ly Thiều xuất thân từ thế gia, giai đoạn đầu một bụng kinh luân, mê vẽ tranh, thích làm thơ, dáng dấp đẹp đến mức có thể sánh với Phan An. Tuấn tú ngời ngời, được bao tiểu thư quyền quý ngưỡng mộ, trước khi gia nhập đội quân của Dực Vương thì chính là một vị công tử phong hoa tuyệt đại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.