14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 89

Không ngờ Cố Giai Mính lập tức đồng ý! Trịnh Học Thiệu sững người mất vài giây, hôm nay tên lười biếng này làm sao siêng năng đột xuất như thế?

\”…Bên ngoài nhiều phóng viên lắm, này—này?\”

Đầu dây bên kia đã tạch một tiếng dứt khoát, Cố Giai Mính thẳng tay dập máy. Trịnh Học Thiệu mặt cứng như đơ toàn bộ cơ mặt.

Tên này đúng là không coi ai ra gì!

Người khác anh còn chẳng buồn nhắc, chỉ riêng Cố Giai Mính là khiến anh nhọc lòng như làm mẹ. Mà nhọc lòng thì chớ, cậu ta lại chẳng bao giờ nghe lời!

Kỳ lạ ở chỗ: Cố Giai Mính không hề bị ai chặn đường, chẳng có phóng viên nào đụng mặt. Cậu ta thản nhiên đi cửa sau vào văn phòng, không đeo khẩu trang, vừa đi vừa huýt sáo chạy thẳng lên lầu.

Trịnh Học Thiệu vội đuổi theo, dáng vẻ y như bà mẹ già chuẩn bị dặn dò thêm mấy câu.

Lam Sâm vừa thấy Cố Giai Mính liền kích động, suýt bật ra hai chữ \”chủ nhân\”, nhưng ngại có Trịnh Học Thiệu đằng sau nên đành nuốt ngược, đổi sang gọi: \”Cố tiên sinh!\”

Cố Giai Mính vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi xuống, lát nữa nói chuyện đàng hoàng. Sau đó quay lại nhìn Trịnh Học Thiệu, ánh mắt rõ ràng: \”Anh ra ngoài chút đi, vướng víu lắm.\”

Trịnh Học Thiệu mặt lạnh như băng: \”Tôi không ra.\”

Cố Giai Mính không nói hai lời, ấn Trịnh ba ba xuống ghế, kéo cả người lẫn ghế lăn ra ngoài.

Cảm nhận được sự \”ghét bỏ sâu sắc\”, Trịnh Học Thiệu: \”……\”

Đóng cửa lại, Cố Giai Mính liếc hộp gỗ trong tay Lam Sâm, mỉm cười: \”Không ngờ cậu phục chế cả cái hộp luôn, trí nhớ tốt thật.\”

Lam Sâm xúc động đứng phắt dậy: \”Anh còn nhớ!\”

Cố Giai Mính cười khẽ, nâng chiếc hộp lên ngắm nghía một vòng, giọng thản nhiên: \”Có nhớ, nhưng chẳng có tác dụng gì. Không ảnh hưởng ăn uống, không cản trở sinh hoạt.\”

Cậu mở hộp ra, đáy mắt lập tức hiện lên một tia dịu dàng. Bên trong là hai bộ hỉ phục đỏ rực, từng chi tiết giống y như bộ mà Mặc Uẩn Tề chuẩn bị. Lam Sâm đã phục chế hoàn hảo từng đường kim mũi chỉ. Bộ lễ phục mà đời trước hai người chưa kịp mặc, nay lại hiện ra trước mắt—như một đoạn ký ức chưa từng kịp hoàn thành.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lớp vải thêu tinh xảo, Cố Giai Mính khẽ nhếch môi. Dù giống y như đúc, nhưng hai người sẽ không xuyên trở lại nữa. Quá khứ đã khép lại. Hiện tại là cuộc sống mới, thì cứ sống theo cách mới. Đây là ký ức, cậu sẽ trân trọng nó thật tốt.

\”Cảm ơn cậu nha.\” Cố Giai Mính nói lời cảm ơn một cách chân thành, \”Làm được bộ này chắc mất nhiều công sức lắm. Nói tiền thì sáo rỗng, tôi nợ cậu một ân tình. Sau này có chuyện gì, cứ tới tìm tôi, tôi sẽ giúp.\”

Lam Sâm lập tức xua tay, mặt đỏ lên vì kích động, còn có chút lúng túng: \”Không, không cần. Anh là chủ nhân của tôi, mạng tôi cũng là do anh cứu, nên…\”

Cố Giai Mính ngắt lời, giọng vẫn ôn hòa nhưng kiên quyết: \”Chuyện trước kia qua rồi. Bây giờ cậu đã có cuộc sống của riêng mình. Đừng gọi tôi là chủ nhân nữa. Tôi cũng không dám nuôi cậu như sủng vật đâu—chưa kể, anh Mặc giờ ghen còn dữ hơn trước, dạy dỗ người ta thì thôi rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.