14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 85 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 85

Tiết Hoài Lỗ còn chưa hiểu Cố Giai Mính đang nghĩ gì, đã ghé qua cười cười: \”Tôi nói nam chính lần này chính là cậu ta đó, lát nữa cậu xem thử cậu ta diễn nha. Diễn viên này cực kỳ có khí chất, nhìn là biết đã được đào tạo chuyên nghiệp, giờ đang ký hợp đồng với phòng làm việc Ngọt Cam, nghe nói được định hướng làm nhân vật chủ lực bồi dưỡng đó! Diễn viên này tôi cũng tình cờ phát hiện, đúng là duyên số!\”

Cố Giai Mính trừng mắt liếc hắn một cái, suýt nữa muốn vả cho một phát. Cái con heo yêu này đúng là đầu óc có vấn đề, rõ ràng là mặt chỉnh sửa, chẳng lẽ hắn không nhìn ra nguyên hình thật sự à? Duyên số? Trên đời này làm gì có nhiều cái gọi là trùng hợp đến mức đó?

\”Chào đạo diễn, chào các anh chị trong đoàn phim, em tên là Lâm Vân, năm nay 21 tuổi, đến thử vai nam phụ Triệu Thanh Bình. Em là diễn viên mới, trước đây chưa từng nhận vai lớn, nhưng từng trao đổi qua với đạo diễn Tiết, anh ấy cảm thấy em hợp với vai này nên em mới đến thử xem.\” Người đối diện khi vừa trông thấy Cố Giai Mính thì đồng tử hơi co lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc, liền lập tức nở nụ cười có phần ngượng ngùng, hoàn toàn chuẩn chỉnh theo kiểu một \”diễn viên mới khiêm tốn không chê vào đâu được\”.

Mọi người ở đây chỉ chú ý đến hồ sơ của cậu ta, chẳng ai phát hiện ra biểu cảm nhỏ đó. Chỉ có Cố Giai Mính nhìn chằm chằm, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.

Cố Giai Mính cầm lấy lý lịch của đối phương, khóe môi cong lên đầy giễu cợt, đập hồ sơ lên bàn, ngón tay gõ gõ hai cái rồi hỏi thẳng: \”Cậu nói cậu tên gì?\”

Người kia cười ngượng: \”Em tên là Lâm Vân, không ngờ thật sự được gặp Mính ca ở đây. Em là fan của anh.\”

Cố Giai Mính cười lạnh một tiếng: \”Diễn đi, diễn tiếp đi!\”

Biến sắc mặt trong tích tắc, khiến mấy người xung quanh đều ngẩng lên, nhìn về phía Cố Giai Mính đầy khó hiểu.

Tiết Hoài Lỗ lúc này mới thấy có gì đó sai sai, liền lặng lẽ chọc nhẹ cánh tay Cố Giai Mính, hạ giọng hỏi: \”Cậu sao vậy? Sao tự nhiên nổi nóng thế?\”

Cố Giai Mính lạnh mặt nhìn người phía đối diện: \”Cậu ta nói dối đấy. Cậu ta không hề tên Lâm Vân. Cậu là Lâm Thuần! Vì cái quái gì lại cố tình chỉnh mặt giống hệt tôi?!\”

Trước mặt bao nhiêu người, Cố Giai Mính ngại không dám hỏi tiếp câu tiếp theo. Nhưng trong lòng thật sự rất muốn đè đối phương xuống tra hỏi: \”Mẹ kiếp, có phải cậu để ý Mặc nhà tôi nên mới giả mạo tôi để câu dẫn anh ấy đúng không?! Tin tôi không đánh chết cậu à?!\”

Lâm Vân khựng lại một giây rồi mỉm cười đáp: \”Mính ca nhận nhầm rồi, em thật sự là Lâm Vân, không quen biết người nào tên Lâm Thuần cả.\”

Đạo diễn vỗ nhẹ vai Cố Giai Mính, cố trấn an: \”Cậu chắc chắn chứ? Có nhận nhầm không đấy?\”

Dù gì hai người cũng là bạn thân, đạo diễn khá hiểu tính Cố Giai Mính – bình thường cậu ấy đâu phải kiểu người vung tay lung tung ở mấy buổi casting thế này.

Cố Giai Mính liếc sang bạn heo yêu của mình một cái, ánh mắt khinh bỉ tận trời: \”Lấy linh lực gắn vào mắt mà nhìn cho rõ đi, nhìn cái gương mặt kia kìa! Trong ngoài không đồng nhất! Linh hồn của cậu ta rõ ràng là Lâm Thuần, chỉ cố tình sửa mặt cho giống tôi. Ghê thấy bà chưa?!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.