Cố Giai Mính nghe Bạch Húc Thành tiết lộ tin nội bộ thì vui ra mặt: \”Vậy thì tốt quá, đỡ phải dậy sớm chạy đi nơi khác quay, được ngủ thẳng tới sáng luôn. Chứ ai mà chịu nổi sáu giờ sáng đã phải bắt đầu ghi hình, đạo diễn không cần ăn cơm hả?\”
Bạch Húc Thành giơ tay đầu hàng: \”Ai mà biết được, kỳ sau tôi muốn nghỉ quay cho khỏe. Nếu quay trong nhà thật thì chắc chắn con sói con nhà tôi lại bôi tro trát trấu tôi nữa cho coi.\”
Cố Giai Mính cười bật tiếng: \”Nó trát lâu rồi chứ còn gì, nhóc con nhà anh chưa bao giờ biết chừa mặt mũi cho anh.\”
Bạch Húc Thành đỡ trán thở dài: \”Tôi lại muốn đánh mông thằng nhỏ quá!\”
Rồi đột nhiên hắn đổi đề tài, nở nụ cười tươi rói hỏi tới luôn: \”Đúng rồi Mính ca, nghe nói sắp tới anh đóng phim điện ảnh huyền huyễn đúng không? Tuyển diễn viên xong chưa? Còn thiếu vai không, dắt tôi theo với?\”
Cái kiểu nói chuyện thẳng thắn thế này lại đúng gu Cố Giai Mính. Sau mấy kỳ chương trình quay chung, cậu cũng thấy nhà họ Bạch này không tệ. Lang tộc tính tình rõ ràng, sảng khoái, dù đôi khi có tí máu chó và gian xảo, nhưng chỉ cần không chơi trò mưu hèn kế bẩn thì cậu đều thấy hợp. Nghe vậy cậu gật đầu ngay không do dự: \”Được chứ, về tôi gửi anh kịch bản, thích vai nào thì nói. Bên tôi vẫn còn thiếu diễn viên, vai chính cũng còn một suất. Bùi Bằng dạo này bận như chó, đến game còn không rảnh chơi, nếu anh muốn, thì vào luôn vai chính cũng được.\”
Bạch Húc Thành giật mình: \”Thôi dẹp đi!\”
Hắn ban đầu chỉ định xin một vai nam phụ cho có chỗ diễn, không ngờ Cố Giai Mính quăng thẳng cho hắn vai chính. Mà vai của Bùi Bằng trong phim này hắn cũng từng nghe qua rồi — vai nặng, diễn kè kè với Cố Giai Mính, là vai linh hồn của cả bộ. Mà hắn thì… trình diễn như mèo vờn chuột, còn chưa bao giờ nghiêm túc rèn nghề. Cho hắn vai này chắc chắn bị người ta chê cười chết. Mặt mũi người ta cho, hắn không thể lấy mặt mình đi tự vả, nên khoát tay từ chối ngay, giọng thẳng thắn không chút khách sáo: \”Tôi biết mình mấy lạng mấy cân mà, cho tôi vai nam ba là được.\”
Cố Giai Mính gật đầu: \”Nam ba là vai phản diện, Đặng Hưng nhận rồi. Nam bốn là vai của tiểu Bạch Vũ. Mà thật ra vai đó hơi quá sức với cậu ta, nhưng không sao, tôi có thể dẫn dắt thêm. Còn anh thì… tôi thấy có một vai rất hợp.\”
Cậu nghiêng đầu nghĩ một chút rồi tiếp lời: \”Là sư đệ của một đại lão tiên giới. Thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã bá đạo vô địch, cả môn phái nuôi như cục cưng. Sau này chết trong tay Ma giới đại vương – vai phản diện chính. Anh nhận không?\”
Bạch Húc Thành không cần nghĩ: \”Nhận!\”
Cố Giai Mính gật đầu: \”Vậy tôi báo với đạo diễn Vương, bảo ảnh khỏi cần tìm người nữa.\”
Chỉ vài câu đã chốt được vai diễn, vận may của Bạch Húc Thành đúng là không đùa được. Nhưng nói cho cùng, không phải ai Cố Giai Mính cũng dễ nói chuyện như thế.
Bạch Húc Thành cười ha hả, chìa điện thoại ra: \”Tới đi Mính ca, mình thêm WeChat cái.\”
Trên đường đi, hai người tiện tay thêm nhau vào WeChat, còn follow lẫn nhau trên Weibo. Bên cạnh đó, Ngũ Nhiên nhìn hai người nói chuyện thân thiết, trong lòng dấy lên chút can đảm, vốn cũng muốn chen vào một câu rằng: anh cũng muốn nhận vai, không cần nam bốn nam năm, chỉ cần có cơ hội được lên hình là được.