\”Chủ đề kỳ này của chúng ta là: Khi ba mẹ già đi, con có thể làm gì cho họ?\” Dương đạo vừa vỗ tay vừa thu hút sự chú ý của đám nhỏ, Mặc Trạch Dương nhân cơ hội búng Bạch Kỳ Quân một cái tát vào mông, đánh xong liền nghiêm túc đứng vào giữa hai ba ba, làm bộ tập trung lắng nghe lời đạo diễn.
Bị đánh còn không thể đánh trả, tiểu sói con chỉ biết nghiến răng: \”……\”
Dương đạo chẳng hề để ý tới mấy hành động lén lút đó, chỉ tay về phía biệt thự sau lưng: \”Chúng ta sẽ quay kỳ này ở căn biệt thự đó, mỗi gia đình chọn một căn. Kỳ này, nhân vật chính là các con. Hãy tưởng tượng một chút: khi ba mẹ đã già, con muốn làm gì cho họ? Mặc Trạch Dương, con nghĩ sao?\”
Vừa nghe đạo diễn gọi tên, chưa cần trả lời gì, cả nhóm nhân viên chương trình đã đồng loạt vỗ tay hoan hô. Rõ ràng, chỉ cần Mặc Trạch Dương mở miệng là họ đã thấy đáng yêu rồi, không cần biết nội dung câu trả lời là gì.
Đặc biệt là mấy chị gái và dì phía sau hậu trường, thiếu điều cầm gậy huỳnh quang mà cổ vũ: lớn lên đẹp trai, hiểu chuyện như vậy, ai mà không mê cho được!
Dương đạo bất lực quay đầu liếc mấy người phía sau một cái, ra hiệu bằng ánh mắt: \”Làm ơn tỉnh lại giùm tôi cái.\” Rồi mới quay sang hỏi Mặc Trạch Dương: \”Nếu ba con già rồi, con sẽ làm gì cho ba?\”
Mặc Trạch Dương ngẩng đầu nhìn Cố Giai Mính: \”Ba ơi, ba sẽ già thật hả?\”
Cố Giai Mính lắc đầu, nghiêm túc đáp: \”Còn lâu lắm con.\”
Tiểu Mặc lại quay sang nhìn Mặc Uẩn Tề, Mặc tổng mặt mày bình tĩnh lắc đầu – chắc chắn thân thể hiện giờ chưa già được.
Mặc Trạch Dương giơ tay nhỏ với đạo diễn, ý bảo: nhìn thấy chưa, ba con không thể già được, hỏi chi mấy câu phi thực tế như vậy?
Trước một đứa nhỏ không đi theo logic thông thường, khóe miệng Dương đạo giật giật, đành lùi một bước gợi ý: \”Con có thể tưởng tượng thôi, cứ cho là ba con già đi thì sao?\”
\”Nhưng chuyện này căn bản là không thể xảy ra mà, sao chú cứ nhất quyết hỏi mấy câu không hợp thực tế vậy?\” Mặc Trạch Dương được di truyền một đặc điểm tính cách rất rõ ràng từ hai ba ba mình: bướng. Đã là chuyện nó cho là đúng thì nếu không có bằng chứng xác thực phản bác, nó sẽ không đổi ý. Mà cái chuyện \”ba sẽ già\” này, tìm không ra bằng chứng, nên Tiểu Mặc rất lo cho chỉ số IQ của tổ tiết mục.
Cố Giai Mính khều khều ót con trai nhắc nhở: phối hợp chút, đừng gây sự nữa.
Tiểu Mặc thở dài, nhìn đạo diễn bằng ánh mắt \”tôi thực sự hết cách với chú\”, rồi chậm rãi nói: \”Thôi được, nếu ba con già rồi thì dễ mà, con nuôi ba mẹ.\” Ngữ khí đó như thể đang ban phát một chút lòng tốt cho đạo diễn, kiểu: chú đáng thương quá, tôi thương tình mới chịu trả lời đấy nhé – chứ trong lòng Tiểu Mặc thì hoàn toàn tin chắc ba mình sẽ không bao giờ già đi.
Không thể tiếp tục giao tiếp nổi nữa!
Dương đạo như vừa lĩnh một đòn chí mạng! Theo phản xạ, ông ta quay sang nhìn Mặc tổng – người đang dịu dàng dõi theo con trai mình – mà lòng run rẩy: một nhà này đúng là không thể tán chuyện như người bình thường được…