14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 81

Cố Giai Mính vừa ra khỏi nhà chưa bao lâu đã nhận được tin nhắn từ Đổng Hân: anh ấy đã rời nhà, chỉ cần khoảng một tiếng nữa sẽ đến nơi, bảo cậu cứ chờ ở tiệm.

Cố Giai Mính nhắn lại hỏi: \”Sao anh ra sớm vậy? Lại cãi nhau với mẹ à? Bị bắt đi xem mắt nữa hả?\”

Đáp lại là một icon mặt đen mỉm cười từ Đổng Hân, dọa Cố Giai Mính rén luôn. Rõ rồi, hỏi nữa là ăn vạ.

Cố Giai Mính ngồi trước cửa tiệm đợi khoảng hai mươi phút thì Đổng Hân rốt cuộc cũng đến. Anh khoác áo phao màu xám, đội mũ, quấn khăn kín mít, chỉ chừa đôi mắt. Cố Giai Mính cười hí hửng, vừa định chọc vài câu thì nghe Đổng Hân ho một tiếng. Cậu lập tức nhíu mày: \”Anh bị cảm à?\”

Đổng Hân cười cười, kéo khăn xuống, để lộ khuôn mặt trắng bệch: \”Cảm nhẹ thôi.\”

Tên tiểu nhị mèo manul đứng cạnh hừ một tiếng, rồi cùng tài xế dỡ đồ Tết từ trên xe xuống. Tuy trông như mới bảy, tám tuổi, mà sức lực không vừa. Vừa đi ngang qua Đổng Hân, nó lườm rồi nói: \”Lo chuyện người ta làm gì cho lắm! Rồi thì bị lạnh đến đổ bệnh!\”

Cố Giai Mính lập tức sa sầm mặt: \”Có ai bắt nạt anh à?\”

Cố tiểu yêu mà bênh bạn thì không đùa đâu-nếu là yêu thì quánh, nếu là người thì dọa cho sợ chết khiếp. Loại người hai chân yếu ớt, da thì mỏng như trứng cút, đụng một cái cũng bị thương-dám bắt nạt Đổng Hân thì chắc chắn không phải loại tốt!

Đổng Hân vẫn cười: \”Không có gì đâu.\”

Tiểu nhị bực bội nói: \”Không có gì cái gì! Giữa mùa đông mà ngã xuống nước, sao mà không sao cho được!\”

Đổng Hân bất đắc dĩ đáp: \”Năm ngoái cứu một bé gái ngã xuống nước, bị nhiễm hàn khí một chút thôi. Đi thôi.\”

\”Còn gia đình kia-\”

\”Im miệng!\” Đổng Hân gõ nhẹ lên trán tiểu nhị, giọng dịu hẳn: \”Anh cứu người là do tự nguyện. Chuyện gì xảy ra sau đó, người ta làm gì, cảm kích hay không, là chuyện của họ. Có nhân có quả, người ta sống sao là việc của họ, chẳng liên quan gì đến anh.\”

Cố Giai Mính đứng đực ra. Giờ không biết nên khen là người tốt hay là đồ lạnh lùng. Người đâu mà như tiên không vướng bụi trần-cứ làm điều mình muốn, còn thiên hạ nghĩ sao thì mặc kệ. Lý luận kiểu gì kỳ quái thế?

Đổng Hân chìa tay ra: \”Chuẩn bị tiền xong chưa?\”

Cố Giai Mính: \”……\”

Đổng Hân cười tươi: \”Đã mời tôi ra khỏi nhà thì chắc chắn là có việc nhờ, phải có phí công lẫn phí bồi dưỡng. Còn xe đưa xe đón, ăn uống đầy đủ. Xe mà không ra gì là tôi không lên đâu nha.\”

Cố Giai Mính cười lạnh: \”Không lên thì tôi vác anh đi! Công chúa ốm thì càng phải trị!\”

Đổng lão bản tưởng cậu chỉ nói đùa cho vui, ai ngờ Cố tiểu yêu chơi bài ngược. Cậu thật sự nhét Đổng Hân vào xe, bế bổng ô tô như xách giỏ, còn dùng phép che mắt, nhẹ nhàng khiêng người về nhà.

Cảm giác ngồi ô tô mà như đi máy bay, khiến Đổng Hân vừa bước xuống xe vừa nhìn Cố Giai Mính đang phủi bùn trên tay, khóe miệng co giật-sao lại dính phải cái hồ ly dở hơi này chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.