Nửa tháng sau, bộ phim 《Đại Dực Vương Triều》 cuối cùng cũng chính thức bấm máy. Cố Giai Minh hết phép, phải đến đoàn làm việc.
Cảnh quay nội đầu tiên được thực hiện tại Hằng Duyệt Điện Ảnh Thành – cách nhà cậu 60 km. Đây là khu phức hợp phim trường cực lớn, với ba studio hiện đại và đủ địa hình từ bắc tới nam. Phía sau khu thành là một ngọn đồi nhỏ, có một con đường hẹp đủ cho hai xe lách qua, cũng chính là con đường chạy ngang sau nhà Cố Giai Minh.
Chỉ là hiện tại có đường cao tốc nối các khu, ai cũng thích đi đường bằng phẳng, rộng rãi, chẳng ai muốn đi con đường núi ngoằn ngoèo kia nữa.
Không sao, người khác không đi, Cố Giai Minh đi!
Đường hẹp không thành vấn đề, dốc núi cũng không hề gì, ban đêm không đèn càng không đáng sợ. Cậu có thể vác cả xe qua đầu, dùng thủ thuật che mắt rồi bay vèo qua là xong!
Sau đó đến gần đoàn thì… ngồi lại vào xe, tỏ vẻ vừa lái đến như bình thường. Dù sao trên đường cũng chẳng có đèn tín hiệu hay camera theo dõi – ngày trước chọn nhà ở đây, chính là nhắm vị trí \”thuận đường gian lận\” như thế.
Sáng sớm hôm đó, Cố Giai Minh và Mặc Uẩn Tề cùng nhau đưa Mặc Trạch Dương đến nhà trẻ. Nghĩ lại thì thấy rất vả mặt – bởi mới hôm nào cậu còn hùng hồn tuyên bố: \”Ngoài tôi, không ai được đón Mặc Trạch Dương! Đặc biệt là mấy người mặt giống nó!\”
Vậy mà giờ đây, cậu lại tự mình dắt tay người mặt giống tiểu tể tử vào lớp, còn dặn với cô giáo: \”Lúc tôi vắng mặt, có việc tìm anh ấy. Tan học ngoài anh ấy ra, không được giao cho ai hết!\”
Hai cô giáo vốn đã được hiệu trưởng căn dặn kỹ, liền gật đầu ngay: \”Không cần nói gì thêm, chúng tôi hiểu mà!\”
Nhìn biểu cảm sủng nịnh của Mặc tổng, các cô càng hiểu – tiểu yêu tinh này rõ ràng đang giở trò vô lý!
Cố Giai Minh thấy phản ứng quá nhanh của họ, không yên tâm lắm, lại hỏi lại lần nữa: \”Thật sự hiểu chưa đó?\”
Hai tiểu hoa yêu lập tức gật đầu: \”Đương nhiên!\”
Mặc Trạch Dương đặt tay lên eo, khoát tay như một ông cụ non, nghiêm túc dặn dò Cố Giai Minh: \”Ba cứ yên tâm đi công tác, con lớn rồi, sẽ không bị bắt cóc đâu. Ba cũng đừng có ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà bị dã hồ ly bắt cóc đấy nhé. Tối nhớ về nhà sớm!\”
Cố Giai Minh nghiến răng. Cái gì mà lớn rồi? Rõ ràng là… bành trướng! Lại còn dám nói ba ba ngốc nữa!
Cậu quay sang Mặc Uẩn Tề, khẽ hắng giọng: \”Vậy… tôi đi đây. Con trai liền giao cho anh.\” Rồi lại ghé sát cửa kính xe, đáng thương hề hề dặn dò: \”Xem như tôi thu nhận anh, cho anh ăn cơm, còn chia cho anh một phòng làm việc, anh nhớ đừng có cướp con tôi đó nha!\”
Nghe đến đây, thư ký Vương – đang lái xe cho Mặc tổng – suýt chút nữa dẫm nhầm chân ga.
Mặc Uẩn Tề thì vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí còn mỉm cười. Hắn cúi người, chăm chú nhìn vào đôi mắt Cố Giai Minh, hai ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên trán cậu, giọng trầm thấp mang theo nét dịu dàng: \”Yên tâm, tất cả đều là của em.\”