\”Đệt! Đồ biến thái à!\” Người vừa suýt nữa bị nó lừa sắc mặt tái mét, tức giận giậm chân chửi, \”Đồ thần kinh! Gớm chết đi được!\”
Cố Giai Mính liếc trắng mắt, ghét bỏ nói rồi quay sang dạy dỗ Mặc Uẩn Tề: \”Thấy chưa? Nếu bản thân không có tà tâm thì sao lại thấy người khác ghê tởm? Chính mình mới không đàng hoàng mà quay sang mắng người ta bị bệnh, đó mới là bị bệnh thật đấy, anh tuyệt đối không được học kiểu đó.\”
Mặc tổng lặng lẽ gật đầu, dù sao chỉ cần em vui là được, em nói sao thì anh cũng gật đầu theo.
Cố tiểu yêu phổng mũi ưỡn ngực, chính là muốn cái thái độ ngoan ngoãn này của anh!
Cố Giai Mính thản nhiên bước vào tiệm nhỏ của Đổng Hân, moi từ trong túi ra củ khoai lang đỏ rồi đưa qua: \”Giữa đêm khuya, ăn chút lót dạ đi.\”
Đổng Hân liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, ngốc hồ ly!
Cố Giai Mính ngồi luôn lên bàn nhà người ta, tiếp tục vừa gặm khoai lang đỏ vừa nói: \”Lần này tôi thực sự cảm ơn anh đó, tôi nhớ lại chuyện trước kia rồi, nếu không nhờ anh, có khi chúng tôi phải đi vòng vèo rất nhiều đường.\”
Đổng Hân khịt mũi một tiếng, cầm củ khoai lang đỏ lên bẻ một miếng đưa cho tiểu nhị trong tiệm, còn mình thì từ tốn nhấm nháp phần còn lại: \”Tôi không cần mấy người cảm ơn đâu, là tôi tự nguyện, tôi vui thì tôi làm.\”
Cố Giai Mính trợn trắng mắt, hừ! Làm màu làm mè như hai chân thú!
Mặc Uẩn Tề ngồi bên cạnh, hơi nheo mắt đánh giá Đổng Hân một cái, từ lời nói và cử chỉ cũng có thể đoán ra, người này xuất thân không hề đơn giản. Người như vậy mà lại mở tiệm đồ cổ ở con phố này, chắc chắn trong đó có ẩn tình. Mà anh cũng không phải dạng thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, chỉ yên lặng nghe Cố Giai Mính với Đổng Hân đấu võ mồm, rồi từ tốn ăn hết củ khoai trong tay, sau đó rút khăn giấy ra lau sạch đầu ngón tay một cách kỹ lưỡng.
Lúc này Cố Giai Mính lải nhải cũng tạm xong, không khí cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Mặc Uẩn Tề lúc này mới mở miệng hỏi Đổng Hân: \”Thật ra tôi có một chuyện, vẫn luôn muốn thỉnh giáo ông chủ Đổng.\”
Đổng Hân ngẩng lên, đôi mắt đẹp chớp chớp: \”Anh nói đi.\”
Cố Giai Mính đá vào chân Đổng Hân dưới bàn, bực bội nói: \”Đừng có thả điện lung tung với anh ấy!\”
Đổng Hân giật nhẹ khóe miệng, đúng là hồ ly thiểu năng!
Mặc Uẩn Tề kéo Cố Giai Mính lại, không cho cậu tiếp tục làm loạn, \”Bốn năm trước, ba tôi qua đời do tai nạn máy bay. Mẹ tôi vì quá đau lòng nên tinh thần sa sút nghiêm trọng, phát bệnh trầm cảm nặng, thậm chí từng có ý nghĩ buông xuôi bản thân. Mãi đến hai năm trước, tình trạng của bà mới dần khá hơn, rồi bà nói ba tôi đã trở về.\”
Nghe tới đó, Cố Giai Mính khẩn trương nuốt nước miếng, rón rén xê dịch lại gần Mặc Uẩn Tề, có chút… sợ.
Có khi nào… gặp ma?
Làm một yêu tinh, cậu sợ ma!
Mặc Uẩn Tề kéo cậu sát vào người, tiện tay ôm lấy eo cậu, rồi đưa cho một chai nước, sau đó mới tiếp tục: \”Ban đầu chúng tôi không tin, nghĩ bà bị bệnh nặng nên sinh ảo giác. Có thể vì thái độ chúng tôi quá cứng rắn, bà cũng không nhắc đến nữa. Nhưng đôi lúc bà vẫn lẩm bẩm với không khí, hoặc thủ thỉ với mấy món đồ của ba khi còn sống. Kể từ sau khi bà bắt đầu \’thấy\’ ông, bệnh tình lại dần chuyển biến tích cực. Ngoài điểm đó ra thì bà sống y như người bình thường. Tôi chỉ muốn hỏi, có khả năng nào bà ấy không nói dối không?\”