14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 77(2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 77(2)

Đúng lúc ấy, cánh cửa bị ai đó lặng lẽ đẩy ra một khe nhỏ, một nhúm lông trắng lén meo meo chui vào, nép vào cửa ngó vô.

Hai người trên giường nhìn dáng vẻ rón rén của Mặc Trạch Dương, mặt không hẹn mà cùng nở nụ cười dịu dàng, cứ thế nhìn nhóc, không cần làm gì hết, chỉ nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc. Có bao giờ nghĩ rằng, sau khi bước vào thế giới này, họ lại có thể có được một đứa con?

Mặc Trạch Dương ban đầu chỉ muốn xem Cố Giai Mính tỉnh chưa, nào ngờ lại đụng trúng ngay ánh mắt của hai người đang mỉm cười nhìn mình.

Tỉnh rồi!

Hai ba ba đều khoẻ mạnh!

Cuối cùng Mặc Trạch Dương cũng thở phào, mừng rỡ như bay, nhào vèo vèo vào lòng Cố Giai Mính như một quả cầu lông, hai móng vuốt quấn lấy cổ ba, vừa dụi dụi vừa uất ức nói: \”Hai ba ba ngủ một cái là con gọi hoài không chịu tỉnh, làm con sợ muốn chết! Ông Buck nói hai người chỉ mệt quá, ngủ một chút sẽ dậy nên con mới không kêu bác sĩ. Người daddy như bị cháy á, có một đống lôi nhảy ra luôn!\” Bé hồ ly khoa tay múa chân mô tả, \”Nhiều lắm, bự lắm! Hổ Nha xém chút nữa đái trong quần!\”

Mặc Trạch Dương nói lộn xộn chưa từng thấy, nhóc sợ đến mức mất bình tĩnh, hai ba ba đồng thời \”phát bệnh\”, với một đứa trẻ là quá sức chịu đựng rồi. Không khóc la ầm ĩ ngay lúc đó, đã là giỏi lắm rồi.

Cố Giai Mính đau lòng ôm con vào lòng, theo chiều lông mềm mại mà vuốt xuống, giúp nhóc xoa dịu. Mặc tổng cũng đưa tay xoa đầu con trai, vuốt lưng, rồi tiện tay xoa xuống mông nhóc, thuận tiện kéo nhẹ cái đuôi nhỏ.

Mặc Trạch Dương đang hưởng thụ thì bị kéo đuôi, suýt nữa xù lông. Nhóc không vui, quất đuôi vào tay cha, trong lòng uất ức: đang ngon lành, sao không xoa nhẹ nhàng mà lại đi kéo cái đuôi?

Mặc tổng cười ngượng, thật ra chỉ là muốn kiểm tra xem đuôi thứ hai có mọc ra chưa, nhưng xem ra còn nhỏ quá, chưa mọc nổi.

Cố Giai Mính híp mắt nhìn hắn, trong đầu cũng đang tính chuyện lấy đuôi quất hắn một phát. Con sợ gần chết, còn chọc nó! Giờ phải thưởng cho nhóc một cái đùi gà thật bự, ăn no vào là hết nghĩ lung tung.

Giờ Mặc tổng dỗ con rất có nghề, lập tức gật đầu hứa sẽ tặng Mặc Trạch Dương một cái đùi gà siêu to khổng lồ, coi như phần thưởng cho sự bình tĩnh của nhóc.

Mặc Trạch Dương nghe vậy hơi thẹn thùng: \”Thiệt ra con đâu có bình tĩnh gì đâu, khóc quá trời luôn á.\”

Mặc tổng vuốt đầu nhóc, nghiêm túc nói: \”Thật đó. Người khác gặp vậy chắc khóc không dứt. Con làm vậy là giỏi lắm rồi, daddy và ba con đều rất vui. Trạch Dương lớn rồi, càng ngày càng hiểu chuyện, càng lúc càng tuyệt vời.\”

Được cha khen, Mặc Trạch Dương hứng chí, đuôi dựng thẳng, còn lắc lư vài cái khoe khoang. Ngực nhỏ cũng ưỡn lên, từ bé hồ ly con thành nam tử hán trong bầy hồ ly, ghê gớm chưa!

Thấy con trai vui vẻ, Cố Giai Mính cũng vui theo, muốn hóa thân lăn qua lăn lại với nhóc một trận. Nhưng đúng lúc đó, Mặc Trạch Dương phát hiện vết đỏ trên cổ Cố Giai Mính, ngơ ngác hỏi: \”Ba ba, ba bị bệnh hả?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.