Cao thủ tam giới liên thủ, cuối cùng cũng nhân lúc yêu hồ mười đuôi đơn độc mà bắt được y. Nhưng đám người đó, ngoài miệng ra vẻ đạo mạo chính trực, thực chất lại chẳng làm như những gì họ đã hô hào – giết sạch để trừ hậu họa. Thay vào đó, họ nghĩ ra một phương án \”tốt hơn\”, vừa đẹp lòng cả ba bên, vừa có thể vì đại nghiệp trường sinh mà phục vụ tam giới.
Họ giam cầm y!
Họ trấn áp yêu hồ mười đuôi – kẻ được tạo thành nhờ hấp thu thiên địa linh khí – trong một trận pháp đặc biệt. Linh khí trên người y liên tục bị hút ra, có thể cung cấp cho người trong tam giới một nơi tu luyện hiếm có. Linh khí từ y quá thuần khiết, cuồn cuộn như nguồn năng lượng vô tận rót vào đại trận. Ai tu hành bên trong đó đều có thể thu lợi lớn.
Bọn họ đã tính toán kỹ lưỡng: mỗi mười năm sẽ mở trận một lần, cho mỗi giới đưa mười người vào tu luyện. Linh lực vẫn lưu lại cho yêu hồ sống sót, như vậy mới có thể khai thác linh khí bền lâu.
Không những thế, chỉ cần kiểm soát được yêu hồ, thì người được Thiên Đạo chọn làm truyền nhân cũng sẽ ngoan ngoãn đi theo lộ trình mà họ sắp đặt sẵn. Trở thành vũ khí bảo vệ tam giới. Từ xưa đến nay, hễ tam giới có biến, họ đều phái người này đi xử lý, đi giết chóc – vì hắn được Thiên Đạo phù hộ, gần như bất tử.
Đáng tiếc thay, con yêu hồ này không chịu ngoan ngoãn như họ mong.
Dù bị nhốt trong đại trận, y vẫn có thể mượn linh khí trời đất để phản kháng, gây thương tích cho không ít kẻ. Quan trọng hơn, y không muốn liên lụy đến bạn lữ, không muốn người kia mãi bị giam cầm trong kế hoạch của họ, sống cuộc đời bị lợi dụng, không có lựa chọn.
Vì muốn kiểm soát y triệt để, đám đại năng của tam giới chọn cách đơn giản và tàn nhẫn nhất: móc rễ tình của y ra!
Chỉ cần không còn rễ tình, không còn tình cảm mãnh liệt với người yêu, y sẽ không còn hành động liều lĩnh vì đối phương nữa. Mơ hồ, hoang mang, bị trấn áp hoàn toàn trong trận pháp.
Nhưng họ vẫn xem thường con yêu hồ có tuổi thọ chưa nhiều này!
Y là linh hồ do trời đất sinh ra – trời là cha, đất là mẹ. Trong xương tủy y mang ý chí không khuất phục, rễ tình có thể bị hủy, nhưng trong đầu y vẫn còn một niệm phản kháng. Y dùng móng vuốt sắc nhọn móc trái tim mình ra, toàn bộ công lực tiêu tán giữa trời đất, đồng thời huỷ bỏ khế ước bạn lữ.
Y muốn khiến người kia tin rằng y đã chết. Như vậy người kia mới có thể thoát khỏi mọi trói buộc, không còn bị ai lợi dụng để bảo vệ tam giới chết tiệt này nữa.
Sau chuyện đó, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Yêu hồ chết, truyền nhân Thiên Đạo – người được chọn để bảo vệ lục đạo tam giới – lập tức biến thành tồn tại có thể hủy diệt cả thế gian.
Hắn phá hủy linh mạch chống đỡ tam giới!
Từ đó, tiên không còn là tiên, yêu chẳng ra yêu, ma cũng không còn là ma. Đại đạo, trường sinh mà bọn họ theo đuổi suốt ngàn năm, không có linh khí chống đỡ thì tất cả sụp đổ. Họ sẽ trở thành phàm nhân!