14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 73 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 73

Người của tổ chương trình không ai ngờ được: Mặc Trạch Dương không biết xem bản đồ!

Không chỉ Mặc Trạch Dương, ngay cả Cố Giai Mính cũng không biết!

Đạo diễn vui ra mặt: cho hai người thông minh, cho cả nhà làm bug, bây giờ hay rồi, để xem hai người làm cách nào tìm được!

Cố Giai Mính cảm nhận vị trí của Mặc Uẩn Tề, hít sâu một hơi, búng tay \”chóc\” một cái, nói với con trai: \”Nếu không biết xem bản đồ thì quăng luôn đi, dùng tâm hồn của chúng ta để cảm ứng!\”

Mặc Trạch Dương đứng trên tầng cao nhất, bắt chước dáng vẻ của ba, hít một hơi thật sâu, ưỡn cái ngực nhỏ ra, nghiêm túc hỏi: \”Cảm ứng thế nào ạ?\” Nhóc chỉ cảm nhận được đại khái vị trí của daddy, còn cụ thể ở đâu thì chịu.

Cố Giai Mính trịnh trọng dạy con trai: \”Nhắm mắt lại, nghĩ về hình dáng cha con, nhớ lúc cha con dạy con nắn con thỏ, có thấy rất nhiều chấm chấm trong không khí không, mấy chấm đó sẽ tạo thành một đường thẳng.\”

Dù gì Mặc tổng cũng là Mặc tổng, một người xuất sắc trong giới thú hai chân, đã sớm thuần thục cách dùng lôi cầu, còn có thể dạy con trai nắn lôi cầu thành hình con thỏ. Ý của Cố Giai Mính là: cảm ứng linh khí trên người cha nhóc, vì thứ như linh khí này mỗi người một kiểu, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.

Mặc Trạch Dương rất nghe lời làm theo lời ba nhóc nói, quả nhiên cảm nhận được trên mỗi con đường daddy từng đi qua đều có một điểm sáng linh lực rơi xuống, nối thành một đường thẳng, mà điểm cuối chính là: bến tàu phía Đông.

Mặc Trạch Dương nghiêm túc kết luận: \”Daddy của con là công chúa đậu vàng, mỗi bước đi sẽ rớt một hạt đậu.\”

Cố Giai Mính bật cười, không nhịn được trêu nhóc: \”Đúng rồi, cha con chính là công chúa đậu vàng, là ba ba vác cuốc trèo đèo lội suối đào cha con về, thế mới có con đấy.\”

Mặc Trạch Dương tròn mắt (⊙o⊙): \”Ba ba giỏi quá!\”

Cố Giai Mính hất cằm: \”Tất nhiên rồi!\”

Biểu cảm hai ba con đều nghiêm túc vô cùng, khiến người của tổ chương trình cười đến xỉu up xỉu down. Cố Giai Mính mà lên chương trình này, hình tượng nam thần năm xưa coi như tiêu!

Cảm ứng tâm linh cái con khỉ!

Hai ba con không tìm người, đứng phơi nắng rồi nói cảm ứng gì đó, không ngờ lúc không có ai nhìn thì lại đáng yêu tới vậy.

Mọi người vừa cười vừa âm thầm thương cảm cho Mặc tổng: một lớn một nhỏ trong nhà, chỉ cần không có hắn ở đó là lập tức không đáng tin, đặc biệt là đứa nhỏ vốn còn đáng tin, giờ cũng bị đứa lớn dắt đi lạc luôn rồi.

Sau khi xác định được vị trí của Mặc Uẩn Tề, hai ba con không vội nữa, đi đại cũng sẽ tới nơi.

Dưới lầu có người bán hồ lô ngào đường, trời đã bắt đầu lạnh, cô bán hàng chạy xe máy điện, phía sau gắn tủ kính đựng đầy hồ lô đủ vị. Cố Giai Mính giơ tay xin tiền con trai: \”Mua hai xâu hồ lô ngào đường đi!\”

Mặc Trạch Dương vui vẻ móc ra 5 tệ, chạy tới hỏi giá: \”Bác ơi, ba tệ một xâu phải không ạ?\”

Mặc Trạch Dương đưa người bán 5 tệ, ngửa đầu thương lượng: \”Năm tệ có mua được hai xâu không ạ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.