Người đầu tiên phát hiện ra nhà thiếu người chính là Cố Giai Mính. Y ngẩng đầu đảo mắt nhìn quanh một vòng, lập tức nhận ra Bạch Húc Thành cũng không còn ở đó, ngay cả tên giống đực hai chân mới toanh kia cũng biến mất.
Ngũ Khả để ý thấy Cố Giai Mính đang tìm người, liền kéo lấy Bạch Kỳ Quân – lúc đó đang tranh cãi ỏm tỏi với Mặc Trạch Dương – rồi cười nói: \”Hồi nãy tổ chương trình nhờ bọn họ đi lấy ít đồ, chắc một lát sẽ quay lại thôi.\”
Cố Giai Mính nhíu mày: \”Không đúng! Lão Mặc nhà tôi chắc chắn không còn trên đảo này!\” Y có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của Mặc Uẩn Tề đang rời xa hòn đảo, mà hai người còn lại cũng ở hai hướng khác nhau. Cố tiểu yêu trong lòng dâng lên cảm giác tự trách – y chỉ mải lo ăn, quên mất luôn chồng nhà mình đâu rồi.
Nếu giờ y thuấn di thẳng tới đó, vác lão Mặc về, liệu có làm tổ chương trình hoảng đến mức xỉu tại chỗ không? Nghĩ đến đây, Cố Giai Mính quyết định trước tiên phải đi hỏi tổ chương trình cho rõ – không chừng đây lại là trò mới gì đó.
Cùng lúc đó, Mặc Trạch Dương và bé sói con đang dỗi nhau chí chóe. Dù bị Ngũ Khả kéo ra cũng chẳng ai chịu nhường ai. Mặc cho chú Năm nhóc có mặt hay không, khí thế của bé sói trắng vẫn cứ ngút trời tám mét tám!
Bạch Kỳ Quân hất cằm nói: \”Ba tớ giỏi lắm đó nha! Cái thứ to đùng thế này nè mà ba tớ chỉ cần vung tay là xé nát!\”
Mặc Trạch Dương nhỏ giọng đáp lại, dỗi không kém: \”Ba tớ còn giỏi hơn! Ba tớ là ba tớ!\”
Trong lòng Mặc Trạch Dương, ba ba là người tuyệt vời nhất trên đời, không cần lý do. Bé sói trắng nghe xong sững người – ba cậu là ba cậu thì liên quan gì tới giỏi hay không chứ?! Cậu ta hít một hơi tức giận, sau đó nhanh chóng phản công: \”Ba tớ biết bay đó! Bay nhanh hơn cả máy bay luôn!\”
Mặc Trạch Dương ngẩng đầu khịt mũi, vẫn kiên định câu đó: \”Ba tớ là ba tớ!\”
Bạch Kỳ Quân: \”……\”
Thua rồi, không cãi nổi!
Từ trước đến giờ, chưa lần nào cãi nhau với Mặc Trạch Dương mà thắng cả!
Bé mập đứng gần đó đã quan sát Mặc Trạch Dương từ lâu. Thấy hai đứa chơi vui quá, bé cũng muốn chạy lại góp vui. Mặc Trạch Dương mặt mũi đẹp trai, làn da trắng nõn, vẻ ngoài đáng yêu, thoạt nhìn có vẻ dễ gần hơn bé sói con nhiều, nên bé muốn lại gần làm quen.
Nhưng bé sói con vừa thấy liền quay đầu trừng mắt, há miệng nhe răng làm mặt quỷ dọa bé, ra hiệu: Cậu mà dám lại đây, tớ múc liền đó nha!
Tập trước bé mập từng bị dọa sợ rồi, lần này thấy thế lại rụt cổ né sang một bên, không dám lại gần nữa. Ngũ Khả thấy vậy cau mày, muốn lên tiếng dạy dỗ một câu, nhưng nghĩ đây không phải con mình nên lời ra đến cửa miệng lại nuốt xuống.
Đạo diễn quay phim lắc đầu, thầm nghĩ: Đây chính là khác biệt giữa \”ba thật\” và \”ba giả\”.
Cố Giai Mính sau khi hỏi rõ tổ chương trình liền quay về, nhéo tai Bạch Kỳ Quân: \”Tiểu tể tử, nhỏ vậy đã biết bài ngoại rồi hả? Sao không chịu chơi với người ta?\”