Mặc út nhỏ bay sang thăm anh hai một vòng, thu hoạch lớn nhất lần này chính là được cháu trai nhà người ta ôm ấp hôn hít moah moah tới nghiện. Bị bé con moe đến mức mềm nhũn cả lòng, cô suýt nữa thì đem hết những món tốt nhất trên người dâng cho Mặc Trạch Dương, thậm chí còn móc cả tiền mua vé máy bay về nước ra để… mua đồ chơi cho cháu! Cuối cùng vẫn là anh hai cô phải móc ví mua lại vé cho em gái, còn phải phái người tới \”áp giải\” về.
Lần này Mặc út đến, coi như cho người nào đó một chút thời gian chuẩn bị tâm lý, cũng thuận tiện xác nhận luôn kế hoạch tiếp theo: cả nhà sẽ kéo đến đây ăn Tết!
Anh hai bận, không về được thì có sao? Bọn em đến chúc Tết anh là được! Chờ chị dâu đóng máy, tối ba mươi cả nhà cùng ăn sủi cảo nhé!
Cố Giai Mính: ▼_▼
Nói thật lòng, y chẳng tha thiết gì cái cảnh ăn Tết đông đủ với nhà bên đó cho lắm.
Trong lòng tiểu hồ ly cũng âm thầm lo lắng: Không biết nên chuẩn bị quà gì cho mẹ vợ tương lai thì mới được nhỉ?
Y vừa hỏi một câu trong vòng bạn bè, bạn yêu tinh trong friend list đã trả lời ngay: Sinh thêm một đứa cho nhà họ Mặc! Vừa đơn giản, vừa thực tế, lại còn mang ý nghĩa kỷ niệm vĩnh cửu, một mũi tên ba đích luôn!
Cố Giai Mính: \”Cút hết đi!\” (▼皿▼#)
Mặc tổng vô tình liếc qua màn hình điện thoại của Cố Giai Mính, nghiêm túc góp ý: \”Thật ra thì… món quà này cũng khá thực tế đó, em có thể cân nhắc xem, sinh thêm một tiểu tiên đồng chẳng hạn.\”
Cố Giai Mính tức thì vung đuôi quất hắn một phát, \”Anh cũng cút đi! Tiểu tiên đồng cái đầu anh!\”
Đêm đó, Cố Giai Mính cuối cùng cũng nhớ ra \”tiểu tiên đồng\” là cái gì rồi. Không thể trách y được, ai bảo y tham ăn? Cố tiểu yêu tức giận đè Mặc Uẩn Tề ra giường đấm cho mấy quyền: \”Không có gì thì anh để quyển \’Dựng Tử đang lên kệ\’ ngoài kia làm gì hả? Muốn chết à?\”
Mặc tổng bị đấm cho đến đau ngực, vẫn cố chịu đau hỏi: \”Em nhớ ra rồi hả?\”
\”Không chắc! Dù sao thì nếu có chuyện gì đó khiến em bị kích thích, hoặc rơi vào hoàn cảnh giống trước kia, lúc ấy nhìn thấy có thể em sẽ nhớ lại vài thứ. Cái tật bạ đâu quăng đó của anh bao năm vẫn không bỏ được! Đống giá kệ trong nhà bày đầy đồ ăn vặt của anh nên đập hết đi là vừa!\”
Mặc Uẩn Tề nhíu mày. Cái cọng cỏ tinh kia… hắn còn chưa rảnh xử lý nó đâu, ăn no rửng mỡ nên rảnh tay làm bậy à?
Sáng hôm đó, Mặc tổng đến tìm Lam Sâm. Nghe nói nhà thiết kế nổi tiếng vừa thoát khỏi xe lăn, vậy mà lại ngồi xe lăn được người khác đẩy ra, và ký hợp đồng với công ty PLV của Cố Giai Mính – ký cái một là 30 năm!
Trong giới chưa từng có tiền lệ này. Ký hợp đồng 30 năm chẳng khác nào khế ước bán mình, có mà điên mới ký kiểu đó. Huống chi Lam Sâm đâu phải tay mơ, trong giới thiết kế, hắn chính là \”Cố Giai Mính\” của làng thời trang!
Ấy vậy mà Lam Sâm lại từng bày tỏ trong một buổi phỏng vấn: \”Đáng tiếc ghê! Tôi thật ra muốn ký 300 năm lận. Vì thần tượng Cố Giai Mính, đừng nói 300 năm, 3000 năm cũng được! Chỉ cần tôi chưa chết, tôi sẽ tiếp tục gia hạn!\”