14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 70

Cố Giai Mính hạ thẳng xuống sân thượng trên nóc tòa nhà của Mặc Uẩn Tề, trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu – cứ tìm người ta như vậy, lỡ để Mặc Uẩn Tề nhận ra là y để tâm, chẳng phải mất mặt lắm sao?

Nhưng… Mặc Uẩn Tề là do y nuôi! Bây giờ bỏ mặc để hắn với tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ ở bên nhau thắm thiết? A! Y sẽ đào cái hố ở đây chôn hắn cho rồi!

Cố Giai Mính mặt mày đen sì, trong đầu chỉ muốn bắt Mặc Uẩn Tề về hỏi tội, tra rõ cô gái kia là ai! Nếu không khai thật, y sẽ lôi ra nhốt vào l*иg sắt, ngày cho một bữa cơm, thêm một con cá khô nhỏ, tâm trạng không tốt thì không cho ra phơi nắng!

Y liếc đồng hồ – đã sắp đến giờ tan làm, mà cái tên khốn kia còn chưa về! Về nhà đi chứ! Y còn phải đập tấm ảnh đó vào mặt hắn cho hắn mở miệng giải thích đàng hoàng!

Mặc Trạch Dương, vẻ mặt ông cụ non, thở dài một cái: \”Ba ba, mình không xuống dưới hả?\”

Cố Giai Mính nghiến răng dậm chân: \”Xuống làm gì! Không phải anh ta sắp tan làm rồi sao? Ba phải đợi cha con tự về giải thích với ba!\” Chỉ cần Mặc Uẩn Tề chịu nói cô gái kia chỉ là bà con xa gì đó, y sẽ tha thứ cho hắn!

Mặc Trạch Dương vỗ vỗ chân ba mình, như muốn kéo ba nhóc quay lại thực tại: \”Rõ ràng là ba không cần daddy trước, trưa nay còn chọc daddy giận bỏ đi nữa mà.\”

Cố Giai Mính lập tức véo má con trai: \”Hứ! Ba nói bao giờ là không cần ảnh?!\” Thật ra là vì thẹn thùng, không dám xuống đó. Với lại… y còn chưa chuẩn bị quà cho mẹ vợ, lần đầu ra mắt mà tay không, mất mặt yêu lắm!

Mặc Trạch Dương xoa xoa quai hàm bị nhéo: \”Vậy ba đứng đây chi? Ba tính thua cái hồ ly tinh ở bên ngoài hả?\” Trong đầu Mặc Trạch Dương, bất kỳ ai gọi là \”ba nhỏ\” hay \”má nhỏ\” đều là hồ ly tinh cả.

Cố Giai Mính đưa tay ấn đầu nhỏ của con trai xuống, xoa tới xoa lui: \”Sao lại thua được! Ba đâu có quan tâm!\”

Mặc Trạch Dương lí nhí nói thầm một câu: \”Nhưng rõ ràng ba đang giận mà…\” Đã giận tới mức chạy tới tận công ty của daddy rồi, còn đứng hứng gió trên mái nhà chi vậy, nhóc thật sự không hiểu nổi. Với khí thế của ba nhóc bây giờ, nhóc đoán giây tiếp theo có thể dẫm lủng nóc nhà luôn chứ chẳng chơi. Mà nếu tức như vậy thì sao không xuống hỏi thẳng đi?

Lời nói của con trai chọt trúng tim đen, Cố Giai Mính lập tức bốc hoả, dậm một phát làm thủng mái nhà! Tay xách nhóc con lên ném cái vèo lên lưng, rồi nhảy thẳng xuống từ tầng sáu mươi mấy.

Có gì đâu mà ngại! Đi thẳng cửa lớn cho ngầu!

Y muốn làm rõ ràng, không giả vờ giả vịt gì hết!

Mặc Trạch Dương nằm trên lưng ba, thở dài trong lòng – phản ứng hiện tại của ba nhóc chỉ có thể gọi bằng một từ nhóc mới học: làm màu!

Không hiểu ba đang phát tiết cái quỷ gì luôn ┓(\’)┏

Lần này, Cố Giai Mính dẫn con trai đi vào công ty bằng cửa chính, không che không giấu, không ngụy trang gì cả. Bảo vệ nhìn thấy cũng không hỏi lấy một câu, trực tiếp cho qua. Cô lễ tân trừng to mắt, sau phút đầu kích động thì chuyển sang ánh nhìn… hơi đau lòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.