Camera man đứng lấp ló ngoài cửa, không biết có nên vào hay không-vì bầu không khí giữa hai chồng chồng kia… thực sự khiến người ta thấy ngại chen ngang. Mới sáng sớm mà đã có cảm giác như đang ném thẳng một xe tải đồ ăn chó vào mặt người khác!
Cố Giai Mính cứ túm lấy cổ áo mình mãi. Rõ ràng chẳng thấy gì, mà cứ túm lấy túm để, thành ra lại giống như \”lạy ông tôi ở bụi này\” một cách lộ liễu.
Mặc Uẩn Tề nhịn cười, cúi đầu chỉnh lại áo giúp y, khẽ thì thầm bên tai: \”Đừng kéo nữa, em mà kéo nữa thì ai cũng đoán ra hết.\”
Cố Giai Mính trừng mắt lườm hắn, ánh mắt y như đang nhìn một kẻ \”mặt người dạ thú\” chính hiệu-bình thường thì trông ưu nhã đạo mạo, nhưng leo lên giường lại hoàn toàn không ưu nhã chút nào, thậm chí là ngược lại! Cố Giai Mính thật muốn đập ngay lên gương mặt nghiêm túc ấy một cái nhãn \”Đánh giá một sao\”, coi như là bù lại những ai oán của kiếp trước-rõ ràng thèm muốn mà không ăn được, nên kiếp này mới đòi bù!
Mắt đối mắt, ánh mắt hoa đào của Cố Giai Mính vừa long lanh vừa ngập thính. Mặc tổng lập tức động lòng, muốn sáp lại hôn y một cái, bởi vì nhìn từ góc độ nào cũng thấy rõ-bé hồ ly nhà hắn đang ra sức câu dẫn hắn, đang gọi mời hắn lại gần cọ cọ thân mật.
Nhưng Cố Giai Mính nhanh tay giơ một bàn tay lên, chặn lại gương mặt đang dí tới, bóp cằm hắn rồi xoay về hướng camera. Người ta đến rồi đó! Mặc tổng có thể giữ lại chút thể diện tổng giám đốc không? Anh còn muốn cho khán giả cả nước biết thật ra anh là một tên lưu manh sao?!
Mặc tổng \”chậc\” một tiếng, khẽ liếc camera man một cái-ánh mắt cực kỳ vi diệu.
Camera man cứng đờ tại chỗ, chỉ hận không thể co mình thành một cục rút lui trong im lặng. Hắn tới lúc không nên tới, hắn biết!
Chủ đề ghi hình hôm nay là: cả đoàn đến viện phúc lợi để làm tình nguyện. Hôm trước vì có quá nhiều cảnh hay nên đạo diễn không nỡ cắt, vì vậy nội dung hôm nay sẽ được phát ở tập hai.
Đạo diễn Dương cầm loa phát thanh lên, thong thả tuyên bố: \”Nhiệm vụ hôm nay là khiến các ông bà cụ được trải nghiệm cảm giác có con cháu vây quanh, còn các bé thì học được cách biết ơn.\”
Mặc Trạch Dương nhỏ giọng thì thầm với ba: \”Tại sao đạo diễn phải nói bằng cái loa to như vậy? Ở đây có mấy người à, nói thường cũng nghe thấy mà?\”
Kỳ quặc quá đúng không?
Mặc tổng sờ đầu nhóc, ý nhắc: người khác đang nói chuyện thì mình phải nghe nghiêm túc, không được chen ngang.
Lúc này, Cố Giai Mính nhỏ giọng ghé vào tai con trai giải thích: \”Chắc đạo diễn cảm thấy nói như vậy rất ngầu, rất có phong cách!\”
Đạo diễn Dương lập tức liếc y một cái-tai ông vẫn còn tốt lắm, câu này không lọt được!
Người xung quanh đều phải nín cười, rõ ràng Mặc Trạch Dương nói đâu có sai-có vài người như vậy, còn lôi loa ra làm gì?
Cố Giai Mính còn chưa chịu dừng lại, lén thêm một câu: \”Chắc chú ấy tưởng tụi mình bị điếc hết rồi á, hắc hắc hắc~\”