14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 67

\”Suỵt!\” Mặc Uẩn Tề lo đánh thức Mặc Trạch Dương, vội nhắc nhở Cố Giai Mính giữ bình tĩnh: \”Mai nói, ngoan ngoãn ngủ đi.\”

\”Anh từng thấy yêu tinh nào ngủ không?\” Cố Giai Mính bật dậy, kéo hắn ra ngoài. Sự thay đổi quá nhanh khiến y thấy không thể yên tâm-mới đó thôi mà, Mặc Uẩn Tề đã chẳng còn chút gì giống một thú hai chân bình thường nữa. Người phàm không thể nào điều khiển được linh khí, huống chi còn dùng lôi quang tạo hình bé hồ ly như vừa rồi, linh hoạt như nối liền với thân thể. Lôi vốn là loại khí chí cương chí liệt, chuyên khắc chế yêu ma quỷ quái, người có thể nắm giữ nó vốn đã hiếm, mà điều khiển đến mức này thì… không thể nào là người thường.

Sức mạnh đó từ đâu tới? Có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe hắn không? Đối diện thứ gì vượt khỏi tầm kiểm soát, Cố Giai Mính sao có thể không lo lắng?

Mặc Uẩn Tề bị kéo ra khỏi phòng ngủ, suýt nữa bật cười. Không biết những yêu tinh khác thế nào, nhưng bé yêu tinh của hắn trước mặt thì vừa thích ngủ vừa rất ham ăn. Tất nhiên, sự thật này không thể nói toạc ra, bởi Cố Giai Mính còn đang muốn phủ nhận chính mình.

Ra đến phòng khách, Cố Giai Mính lập tức sờ hắn từ đầu đến chân kiểm tra. Sự thật chứng minh: sức khỏe Mặc Uẩn Tề tốt vô cùng, không có dấu hiệu gì bất ổn.

Vậy thì linh lực này từ đâu ra? Là tự sinh sao? Đến mức này, chính y cũng không dám chắc nữa. Y nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc: \”Anh là con người thật không? Không giấu em chuyện gì chứ? Anh là yêu tinh đúng không, nói thật đi, em chịu được.\”

Y ngừng một chút rồi càng nghi ngờ hơn: \”Không phải anh là hồ ly lông đen thật đấy chứ? Vì không biết liếm lông nên giả dạng làm người? Có phải đạo hạnh anh còn cao hơn em không, nên em không phát hiện được?\”

Hồ ly tinh đen · Mặc tổng: -_-||

Để kiểm tra sức mạnh hiện giờ của hắn tới mức nào, Cố Giai Mính tháo luôn cái tay nắm cửa inox, đưa cho Mặc Uẩn Tề: \”Thử chẻ ra coi!\”

Mặc tổng nửa khóc nửa cười nhận lấy. Dù biết y tùy hứng, hắn vẫn chiều theo. Lôi quang lóe lên nơi đầu ngón tay, chỉ trong chớp mắt, tay nắm cửa đã bị chẻ thành bốn năm mảnh nhỏ, kích thước rút lại một nửa vì nhiệt độ, vừa bị cắt vừa bị nung. Mặc tổng đỡ trán-chuyện này thật sự không còn giống người nữa.

Cố Giai Mính trừng to mắt kinh ngạc, bị sức mạnh kia dọa cho choáng váng. Trong lòng thầm thề: sau này tuyệt đối không chọc giận Mặc Uẩn Tề, nếu không có khi bị đánh thật cũng nên. Nói đi cũng phải nói lại, tổ tiên nhà Mặc Uẩn Tề rất có thể là bà chằn lửa-vừa dữ, vừa keo, còn không cho tiền tiêu vặt!

Mặc tổng bất đắc dĩ thở dài: \”Em nhìn anh bằng ánh mắt gì thế? Tay nắm cửa này là em tháo ra đó, ngày mai nhớ đền tiền cho người ta.\”

\”Em đâu có làm hư!\” Cố Giai Mính bị kiểu đổi trắng thay đen này làm cho khiếp vía. Rõ ràng là bị anh làm hư mà! Phá của công thì ai làm hư người đó đền chứ? Em chỉ tháo ra thôi, còn gắn lại được. Là do anh chẻ hỏng rồi, chuyện này đâu phải lỗi của em!

Nhưng ánh mắt Mặc tổng nói rõ rành rành: \”Đừng có mơ quỵt nợ. Em làm hư đấy.\”

Rồi rồi rồi, nợ vợ thì cũng là nợ. Cố Giai Mính vừa sờ túi vừa nghĩ tới số tiền tiêu vặt trong bóp-nghĩ xong suýt rơi nước mắt. Ít đến đáng thương, gần như không có. Mà y lại chẳng có thói quen mang tiền mặt. Một ảnh đế mà khổ đến mức này, thật quá đáng thương!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.