14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 66

Cố Giai Mính vui vẻ vung vẩy xấp tiền trong tay, chỉ trong một buổi trưa, trừ đi tiền vốn và tiền thuê nhân công, cả nhà vẫn lời được 4.500 tệ, hoàn thành nhiệm vụ vượt xa chỉ tiêu.

Cố tiểu yêu xin chủ tiệm một cái túi nilon màu đen, bỏ hết đống tiền lẻ vào trong, cầm lên thử-một bọc to đùng. Y hí hửng nhét bọc tiền vào túi áo của Mặc tổng, phải để trong người Mặc Uẩn Tề mới yên tâm được!

Đáng tiếc, túi áo Mặc tổng lại không đủ rộng, nhét không nổi.

Cố tiểu yêu liền kéo áo hắn ra, dứt khoát nhét thẳng vào trong ngực!

Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ cầm lại bọc tiền, giữ trong tay, rồi tiện tay đưa cho Cố Giai Mính một chai nước, nhẹ giọng hỏi: \”Mệt không?\”

Cố Giai Mính ngẩng đầu lên, nháy mắt mấy cái với hắn, ánh nhìn như đang nói: \”Anh biết mà.\” Trong đôi mắt đều là ý cười. Một chiếc yêu tinh như y, sao mà biết mệt chứ?

Mặc Uẩn Tề nhìn gương mặt tươi cười ấy, chỉ muốn cúi xuống hôn một cái.

Thấy xung quanh đông người, Cố Giai Mính liền thẹn thùng giơ tay ngăn lại, ánh mắt cảnh cáo rõ ràng: anh là tổng giám đốc đó nha, dù có phá sản cũng phải giữ thể diện một chút!

Nhưng ý đồ của Mặc tổng, ai nhìn cũng hiểu rõ.

Camera man vừa quay vừa lau mồ hôi, hai vợ chồng này chắc không phải chỉ muốn ngọt chết riêng mình anh ta-phát sóng ra ngoài là người xem cũng bị dội thức ăn cho cún vào mặt luôn.

Mặc tổng bế Mặc Trạch Dương-nhóc con đã chạy chơi mệt, đang ngồi chễm chệ trên vai hắn-quay sang hỏi Cố Giai Mính: \”Còn một chút thời gian, em muốn đi dạo phố hay ăn cơm?\”

Cố Giai Mính suy nghĩ một chút: \”Ăn cơm!\”

\”Vậy đi tìm chỗ ăn trước.\” Cả nhà cùng nhau đi về phía trước, nhân viên công tác theo sau phía sau, nhìn động tác thuần thục của Mặc tổng, ai nấy đều không khỏi cảm thán: chỉ cần liếc một cái là biết Mặc Trạch Dương thường xuyên ngồi trên vai cha nhóc như thế này.

Gia đình này, ấm áp đến mức khiến người ta ghen tị-ấm quá là ấm luôn rồi.

Cả nhà ba người cùng vào một tiệm mì cắt bình dân, mỗi tô chỉ 8 tệ nhưng ăn lại cực kỳ ngon. Cuộc sống nhà giàu rốt cuộc cũng chỉ giản dị như vậy-giá trị con người có cao đến đâu, cũng có thể ăn một tô mì giản dị cùng vợ con. Trong bữa ăn, Cố Giai Mính tranh trứng gà của Mặc Uẩn Tề, lại bỏ tàu hủ ky của mình sang tô hắn, đôi mắt cong cong, nụ cười ngọt như đường phèn.

Ăn xong, sắc trời cũng bắt đầu ngả tối. Mặc tổng móc ra đưa cho Mặc Trạch Dương 500 tệ.

Đây là lần đầu tiên Cố Giai Mính thấy Mặc Trạch Dương được cho nhiều tiền tiêu vặt đến vậy. Mặc Trạch Dương hai tay nhỏ cầm lấy năm tờ tiền mặt, ngây ngốc nhìn cha mình-tại sao lại cho nhiều vậy? Nhóc phải tiêu sao cho đúng đây?

Mặc Uẩn Tề ôm nhóc vào lòng, chỉ về phía khu chợ đồ chơi đối diện: \”500 tệ này là vốn, con dùng những gì hôm nay đã thấy và học được, thử xem có thể làm cho số tiền này tăng gấp đôi không. Nếu kiếm được lời, con chỉ cần trả lại daddy 500, phần còn lại con giữ làm tiền tiêu vặt. Còn nếu lỗ cũng không sao, vì daddy luôn ở đây. Tự tin lên, cứ mạnh dạn mà làm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.