14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 65

Hai gia đình còn lại vừa thấy nhà Cố Giai Mính đã rời đi, cũng lập tức hành động. Tuy chưa nghĩ ra sẽ làm gì, nhưng đứng ngây ra đó thì không giải quyết được gì, phải tranh thủ đi kiếm tiền thôi.

Bạch Kỳ Quân bị chú nhóc nhà mình kéo đi, ba bước quay đầu một lần, cứ nhìn theo hướng bạn thân đang đi mất, đi được vài bước đã hét lên: \”Mặc Trạch Dương! Tớ nhất định sẽ thắng cậu!\”

Tiểu Mặc tổng quay đầu, ném lại cho cậu nhóc một ánh mắt khinh bỉ: \”Không thể nào, bởi vì tớ có ba ba!\”

Cố Giai Mính nghe xong cười toe, vui vẻ xoa đầu con trai: Phải đó phải đó, bởi vì con có ba ba! Có ba ba bên cạnh thì chẳng cần sợ gì cả ╮(‵▽′)╭

Nhân viên công tác đều bật cười, trong lòng thầm nghĩ: Đứa nhỏ này đáng ra phải nói là-bởi vì nhóc có cha!

Ba ba nhóc thì chỉ biết chạy theo thôi!

\”Trà Diệp Bao\” trong tổ chương trình suýt phát cuồng: A a a a nam thần tại sao lại moe dễ sợ như vậy???

Mặc Uẩn Tề đón một chiếc taxi, đưa cả nhà đến một con phố sầm uất nhất trấn Ưu Khẩu.

Đây xem như là khu trung tâm, dân cư đông đúc cực kỳ. Cố Giai Mính vừa bước xuống xe đã bị fan nhận ra. Fan thấy y dắt theo một đứa bé, lại đứng cạnh Mặc Uẩn Tề, phía sau còn có cả một loạt máy quay, lập tức hiểu ra đang ghi hình chương trình, liền nhiệt tình nhào đến hỏi: \”Anh Mính đang quay show phải không? Các anh định đi đâu vậy? Thằng bé này dễ thương quá trời!\”

Cố Giai Mính chống hông, cực kỳ kiêu ngạo tuyên bố: \”Con anh đó nha!\”

Mặc Trạch Dương siêu lễ phép chào các dì, giọng nói mang theo mùi sữa dễ thương muốn xỉu, lập tức khiến cả đám người xung quanh hét chói tai.

Hiệu ứng người nổi tiếng mang lại là-phía sau Cố Giai Mính lập tức tụ tập một đám người mênh mông cuồn cuộn!

Mặc Trạch Dương thấy quầy bán kẹo bông gòn ở ven đường, mắt dán chặt vào không rời, Mặc tổng vừa nhìn ánh mắt của con, theo thói quen liền đưa tay móc tiền ra.

Cố Giai Mính vội kéo tay hắn lại: \”Chúng ta chỉ có 200 đồng, còn phải giữ làm vốn, đừng có mua.\”

Mặc Trạch Dương ngoan ngoãn túm tay áo cha nhóc: \”Không mua, chờ tụi mình kiếm được tiền rồi mua.\”

Mặc Uẩn Tề khẽ nhếch môi cười, bóp nhẹ bàn tay nhỏ của con trai: \”Không sao đâu, chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được tiền. Daddy sẽ không để hai ba con đói bụng.\”

Mặc tổng mua một quả bóng bay hình gấu trúc rồi cột vào eo Mặc Trạch Dương, quay sang nói với Cố Giai Mính: \”Làm dấu cho con, lỡ đi lạc thì dễ tìm.\”

Mặc Trạch Dương lo lắng túm chặt sợi dây, nghiêm túc hỏi: \”Ba ba, lát nữa có gió lớn thổi qua, con có bị bay đi luôn không?\”

Cố Giai Mính thành thật trấn an con trai: \”Không đâu, con béo như vậy, gió cũng không thổi nổi.\” Biểu cảm y lúc nói còn siêu nghiêm túc.

Mặc Trạch Dương lập tức dùng bàn tay nhỏ che ngực, bị đâm trúng tim!

Đám người xung quanh suýt cười lăn ra đất-gia đình này đúng là không cần hậu kỳ chỉnh hiệu ứng cười, tự mang sẵn hệ thống phối âm \”ha ha ha\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.