14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 64

Chú năm của bé sói trắng là em trai út của ba ruột nhóc, xí nghiệp gia tộc do các anh hắn quản lý, chỉ có hắn là sống tự do tự tại nhất. Nhà họ Bạch vốn nổi tiếng mặt mũi sáng sủa, bản thân Bạch Húc Thành cũng rất đẹp trai-mày kiếm, mắt sáng, dáng vẻ tuấn tú rạng ngời, chuẩn hình tượng nam thần thanh xuân. Hắn gia nhập giới giải trí từ khá sớm, nhưng danh tiếng lại không bằng Cố Giai Mính, số lượng tác phẩm cũng chẳng nhiều, nguyên nhân chủ yếu là… lười. Một năm không đóng nổi mấy phim, fan ai thích được hắn đều là tình yêu đích thực.

Cũng chẳng trách được-cậu năm nhà họ Bạch có tiền, muốn làm gì thì làm, muốn nghỉ là nghỉ!

Nhìn cháu trai hồn nhiên đem mọi gốc gác bóc sạch ra trước bàn dân thiên hạ, Bạch Húc Thành chỉ thấy đau tim, mệt mỏi đỡ trán. Đúng ra hắn nên dẫn theo đứa cháu ngoan ngoãn, không nên lôi theo cái cục phá làng phá xóm này!

Đạo diễn bên kia thì mặt cũng đã xanh lè, chương trình kiểu này biết chơi sao cho nổi nữa!

Nhân viên công tác lập tức lao đến, bắt đầu giải thích cho hai đứa nhỏ biết những câu nào không được nói, có thể giấu được thì giấu, ít nhất là hai tập đầu còn chưa lên sóng. Official Weibo còn đang tổ chức rút thăm trúng thưởng, mấy đứa nói ra hết rồi thì khán giả đoán gì nữa, còn thưởng cái gì nữa! Mấy đoạn này chắc chắn phải cắt sạch lúc dựng hậu kỳ!

Sau một hồi được nhân viên công tác dỗ dành nhồi nhét, cả Mặc Trạch Dương và Bạch Kỳ Quân đều nghiêm túc gật đầu, ra vẻ đã lĩnh hội. Nghĩa là, kể cả có nhận ra ba ba thật cũng không được nói ra, mọi người phải tin đây là ba ba của bé sói trắng, ai giữ được bí mật đến cuối là người thắng. Trò chơi \”ba giả\” này, chậc chậc… Mặc Trạch Dương nhìn cha mình, âm thầm hỏi: Vậy còn trò chơi ba giả của hai người nhà mình thì sao, còn chơi nữa không?

Ngay lúc này, chỉ thấy Cố Giai Mính bò tới bên tai Mặc Uẩn Tề, thì thầm: \”Lang tộc đẻ đứa nhiều ghê, ra luôn chú năm rồi kìa!\”

Mặc Trạch Dương thở dài: Thôi bỏ, khỏi chơi, ba tui còn nhớ trò chơi này là gì không nữa?

Cố Giai Mính thì chỉ mải phun tào nhà họ Bạch. Lúc này Cố tiểu yêu còn chưa biết, gia tộc của Bạch Vũ thậm chí còn khủng hơn, anh chị em nhà nó lại… mười đứa!

Mặc Uẩn Tề mỉm cười gật đầu, lúc này đã thật sự cảm nhận được sức mạnh của một gia tộc vững mạnh. Người lang tộc đúng là vừa đông vừa biết bênh nhau, sinh mấy đứa cũng chẳng sao, đều có người trong tộc nuôi nổi. Cả bốn anh em nhà họ Bạch đều là yêu tinh, sống bao năm rồi mà vẫn kề vai sát cánh được. Nghĩ đến nhà mình… chỉ có một đứa. Mặc Trạch Dương là yêu tinh, còn em trai hắn thì chưa kết hôn, sau này nếu có con cũng là người phàm. Tuổi thọ của Mặc Trạch Dương thì lại dài bất thường, không có anh em nghĩa là từ nhỏ không ai giúp đánh nhau, lớn lên có chuyện cũng không ai chia sẻ. Mặc tổng bắt đầu tính toán, nhất định phải bàn chuyện sinh thêm với Cố Giai Mính ngay khi về nhà. Hắn có tiền mà-nuôi được!

Thêm năm đứa nữa thì sao? Có đủ không?

Lúc này, Cố Giai Mính chẳng hề biết Mặc tổng đang suy nghĩ chuyện gì. Y chỉ nhìn thằng sói con trước mặt mà thấy chướng mắt toàn tập. Cố tiểu yêu nắm chặt tay, tức tối nghiến răng nói với Mặc Uẩn Tề: \”Sau này thằng nhóc sói con mà còn dám bắt nạt con tụi mình, em không cần biết là ba hai, ba ba ba tư hay ba năm gì hết-chúng ta đập hết cho em!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.