Lam Sâm từ tốn kể: \”Sau khi chủ nhân gặp chuyện, bốn linh mạch lớn chống đỡ tam giới đều bị Mặc đại nhân phá huỷ. Toàn bộ tam giới từ tiên – ma – yêu đều tan vỡ, linh khí không còn, pháp lực cũng mất hết. Mặc đại nhân đã dồn toàn bộ linh khí còn sót lại vào thần hồn của ngài, mang ngài rời khỏi thế giới cũ để đến nơi này. Khi đó, em vừa mới học được cách hoá hình, vào giây phút cuối cùng đã dùng toàn bộ linh khí của mình biến thành một cọng cỏ, giấu trên người ngài. Không ngờ sau khi xuyên đến thế giới này lại bị tách rời. Bởi vì ngài không thể kiểm soát được linh khí mà Mặc đại nhân truyền cho, nên trên đường em vô tình hấp thu một phần. Nhờ vậy khi đến nơi em mới có thể hóa hình lần nữa, trở thành một đứa trẻ và được nhận nuôi. Trước đó em cũng từng bị thương, ký ức mơ hồ, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của ngài thì ký ức mới dần hồi phục.\”
\”Ồ.\” Cố Giai Mính ngây ra như phỗng, hoàn toàn không hiểu người trước mặt đang nói cái gì. Tam giới? Linh mạch? Mắt Cố tiểu yêu nhìn Lam Sâm càng lúc càng dịu lại, xen lẫn chút thương cảm – tiểu yêu này có khi nào mắc bệnh hoang tưởng? Trước kia thật sự từng quen y sao? Nếu vậy thì… những người mà y từng quen… đột nhiên Cố Giai Mính thấy đau lòng. Hình như ai cũng không đáng tin hết. Còn cái gì mà Mặc đại nhân? Vợ bé nhỏ kiếp trước của y rõ ràng là lão Mặc nhà y mà…
Mặc? Mặc đại nhân?
Cố Giai Mính chớp mắt mấy cái, lập tức mở điện thoại ra tìm ảnh Mặc Uẩn Tề, đưa ra trước mặt Lam Sâm: \”Người cậu nói là người này à? Người này… có khi kiếp trước là vợ bé nhỏ của tôi đó!\”
Lam Sâm: \”……\”
\”Chủ nhân mất trí nhớ sao?\” Lam Sâm cau mày, thì thầm: \”Gặp chuyện như vậy, mất trí nhớ cũng là điều dễ hiểu.\” Hắn suy nghĩ một lát, rồi tháo sợi dây chuyền đeo trên cổ xuống. Mặt dây chuyền đó to hơn bình thường một chút. Lam Sâm nhẹ nhàng tách ra như tách hạt dưa, cẩn thận đưa vật bên trong cho Cố Giai Mính xem: \”Đây là thứ duy nhất ngài từng để lại cho em. Em vẫn luôn coi nó như bảo vật, lúc chưa nhớ lại thì chỉ cảm thấy nó rất quan trọng, đến khi nhớ ra rồi mới biết nó là gì.\”
Cố Giai Mính nhận lấy, giơ lên nhìn: \”Là… một giọt nước? Vậy mà không tan!\”
Lam Sâm khẽ thở dài: \”Đó là nước mắt.\”
Cố Giai Mính hơi nhướn mày, nhìn giọt nước mắt đã đông thành tinh thể băng, chợt cảm thấy tâm trạng có chút phiền muộn: \”Cái này… tôi lấy ra xem được không?\”
Lam Sâm vội nói: \”Đương nhiên được! Đây vốn là của ngài mà.\”
Cố Giai Mính nghiêng tay, đổ giọt nước mắt đó vào lòng bàn tay. Còn chưa kịp nhìn kỹ, đã cảm thấy lòng bàn tay lạnh lạnh – giọt băng đó lập tức tan biến.
Cố Giai Mính: \”……\”
Ôi đệch!!!
Y chỉ định nhìn thôi mà! Mới nhìn có một cái đã tan mất rồi???
\”Cái này… mất tiêu rồi…\” Cố Giai Mính mờ mịt nhìn tay mình, vẻ mặt hoang mang, không biết nên làm sao. Y đâu có cố ý đâu!
Nhưng Lam Sâm lại thở phào nhẹ nhõm: \”Em đã nói mà, thứ đó vốn là của ngài. Giờ nó quay lại cơ thể ngài cũng là lẽ đương nhiên. Đó là tình cảm sâu trong lòng ngài hóa thành, giờ trở về, có lẽ sẽ giúp ngài khôi phục một phần ký ức.\”