14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 62

Mặc Trạch Dương cũng chẳng muốn tiếp thu ánh mắt ai oán của ba nhóc nữa, bèn trượt từ trên đầu cha nhóc xuống, khôi phục hình người, xách theo cái xẻng nhỏ, dẫn theo tùy tùng thân tín của mình – hổ con Tiểu Hổ Nha – cùng nhau ra ban công xới đất chăm hoa khí vận của nhóc.

Hiện tại, cái cây khí vận đó lại mọc thêm một cái đầu nữa. Nghe nói là vì không khí trong nhà bọn họ đặc biệt tốt, nơi khác thì phải trăm năm mới mọc được một đầu, còn nhà họ thì mọc ào ào, cái đầu này đại diện cho \”đường quan suôn sẻ\”, nhưng ai sẽ thăng quan thì chưa rõ. Mặc Trạch Dương lại chẳng mấy hứng thú với chuyện làm quan, nhóc thà nó mọc ra cái đầu tượng trưng cho \”nhiều con nhiều phúc\” để sớm có thêm em trai em gái chơi cùng.

Tiểu Hổ Nha còn nhỏ xíu, leo cầu thang rất vụng về. Mặc Trạch Dương đi được hai bước, quay đầu lại nhìn, thấy hổ con hai móng nhỏ bám chặt lấy bậc cầu thang, cái bụng tròn vo do uống sữa quá nhiều đang bị kéo lê dưới sàn, bò lên một cách chật vật, động tác chậm chạp chẳng ra dáng mèo con chút nào.

Mặc Trạch Dương đợi nó một lúc, phát hiện mình đã lên được ba bậc thang mà Tiểu Hổ Nha còn chưa bò nổi một bậc. Với tinh thần giúp đỡ đồng đội, nhóc bèn chạy xuống, một tay nhấc bổng hổ con nặng hai ba ký lên, sau đó đạp bước chân mạnh mẽ leo thẳng lên lầu, sức lực của nhóc đúng là không đùa được.

Chẳng bao lâu sau, trên ban công lầu hai bắt đầu vọng xuống một chuỗi âm thanh… kêu gào thảm thiết:

\”Xới đứt rễ rồi!\”

\”Giờ này không cần tưới nước!\”

\”Mà càng không thể tưới sữa đâu!\”

Xen lẫn đó là tiếng meo meo của Tiểu Hổ Nha: \”Meo!!\”

Cố Giai Mính chỉ nghe thôi cũng thấy tim mệt rã rời, Mặc Trạch Dương nghịch ngợm như vậy, tuyệt đối không phải học từ y!

Mặc tổng chỉ cần liếc nhìn sắc mặt y là biết ngay y đang nghĩ gì. Lần này không đợi y mở miệng, hắn đã chủ động giơ tay ra hiệu, nhịn cười thừa nhận: \”Nghịch ngợm giống anh.\”

Cố Giai Mính hừ hừ, tặng cho hắn một cái lườm sắc lẹm, \”Biết là tốt.\”

Mặc tổng đứng dậy, đi về phía kệ sách, vừa đi vừa nói tỉnh rụi: \”Phải cố gắng lên chút, tranh thủ để bé ba bé tư giống em.\”

Cố Giai Mính trừng mắt, nghẹn họng: \”Anh nghĩ đây là chuyện chỉ cần cố gắng là được hả?!\”

Mặc Trạch Dương khi trước đã hấp thu hơn một trăm năm tu vi của y, vậy mà trông vẫn không giống y chút nào. Nếu chuyện này có thể tùy tiện sửa đổi, thì đã chẳng có phần của Mặc Uẩn Tề rồi.

Chưa kể, y đến giờ vẫn không rõ ràng đứa nhỏ này hình thành bằng cách nào.

Lúc trước, hoàn toàn là trong vô thức, y dùng linh lực của mình dưỡng ra đứa nhỏ này. Mặc Trạch Dương giống như có ý thức từ khi chưa sinh, tự động hấp thu linh lực của y, rồi từ từ hình thành sinh mệnh của chính mình.

Đến khi tách ra khỏi cơ thể y, trông như một viên châu chứa đầy linh khí.

Khi y cảm nhận được trong đó có một luồng sinh mệnh lực, huyết mạch tương liên với mình, y mới bàng hoàng nhận ra – thì ra nhãi con này là của mình!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.