\”Ba ba ba ba! Ba nhìn nè! Mèo!\” Mặc Trạch Dương hào hứng nhảy tới trước cái lồng sắt đang nhốt con hổ, giơ móng vuốt vỗ vỗ lên nóc lồng. Vị \”vua muôn loài\” bên trong sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, run run kêu \”meo\” một tiếng đầy non nớt, như thể kẻ ngồi trên đầu nó không phải một tiểu hồ ly, mà là một con rồng khổng lồ vậy.
Cố Giai Mính lườm con hổ con một cái, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ – đúng là đồ nhát cáy!
Mặc tổng bế con trai xuống, sửa lại lời: \”Đây là hổ con mà con muốn nuôi. Sau này nó có thể cao tới hơn hai mét đó. Con phải chăm sóc cho cẩn thận đấy.\”
Mặc Trạch Dương trượt khỏi lòng cha, tự mình mở cửa lồng sắt, chỉ tay xuống đất ra lệnh: \”Ra đây! Đứng ngay chỗ này!\”
Hổ con run rẩy bước ra khỏi lồng, giống hệt một con mèo ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí được chỉ định, không dám nhúc nhích, giống như vừa đối mặt thiên địch, run bần bật, nơm nớp lo sợ.
Mặc Uẩn Tề nhướng mày – quả nhiên, con của hắn đúng là con của hắn, vua muôn loài rồi cũng phải cúi đầu.
Lúc này trong lòng Mặc tổng tràn ngập cảm giác tự hào: Bé con nhà mình đúng là nhất, thắng được cả thế giới cũng không ngoa.
Cố Giai Mính vẫn giữ nguyên vẻ mặt ghét bỏ, khiến hổ con càng thêm sợ hãi. Nó lập tức rạp xuống đất, hai móng trước che đầu, toàn thân run lẩy bẩy.
\”Hứ!\” Cố Giai Mính khịt mũi khinh bỉ, \”Có giỏi thì đứng dậy gào vào mặt tui nè! Nhát như con gà con, nhìn muốn tức!\”
Mặc Trạch Dương vội vàng đẩy Cố Giai Mính ra sau lưng Mặc Uẩn Tề, ý đồ dùng khí thế vững chãi của cha mình để che chắn cho hổ con – chứ không, lỡ bị ba ba hù chết mất.
Miệng Cố Giai Mính vẫn không chịu nghỉ: \”Lông vàng xấu ơi là xấu! Hoa văn trên người còn không cân xứng, gu thẩm mỹ của hai cha con nhà mấy người có vấn đề nặng đó nha!\”
Không hiểu sao, Cố Giai Mính nhìn con hổ này thấy không vừa mắt chút nào, mà cụ thể là vì lý do gì… chính y cũng không rõ lắm.
Mặc Trạch Dương trề môi, đôi mắt nhìn ba ba đầy tội nghiệp: \”Ba ba~ Con muốn nuôi nó mà~\”
Cố Giai Mính bị ánh mắt này làm mềm lòng, mất kiên nhẫn nói: \”Rồi rồi rồi, nuôi thì nuôi! Nhưng bảo nó không được ị bậy, không được gào to, không được cắn đồ lung tung!\”
\”Ba ba, nó là mèo mà, đâu phải chó đâu.\”
\”Thì sao? Đây là địa bàn của ba mà!\”
Mặc Trạch Dương bất lực nhìn cha mình, mong ông mau kiềm ba ba lại. Ai biết được ba nó có phải hồi nhỏ từng đánh nhau tranh địa bàn với hổ tinh mà bị thua hay không, nên giờ nhìn hổ là không ưa nổi.
Nhận được ánh mắt cầu cứu từ con trai, Mặc tổng liền kéo Cố Giai Mính đi chỗ khác: \”Mẹ bảo anh mang về nhiều quà cho em, đi xem với anh nha?\”
\”Không được hay cho lắm…\” Cố Giai Mính cười gượng, có chút thẹn thùng, \”Em còn chưa chuẩn bị gì cho mẹ vợ, nhận quà trước thì kỳ lắm.\”
Mặc tổng nhịn cười, bóp nhẹ các ngón tay y: \”Không sao. Em cứ xem như mẹ chồng tặng là được.\”
Cố Giai Mính đứng lại, một tay chống hông: \”Anh vẫn không tin kiếp trước anh là vợ bé nhỏ của tui hả?\”