Về cái yêu tinh cuối cùng mà y vừa nhắc tới xuất hiện từ lúc nào, Cố tiểu yêu thật sự không nhớ ra nổi!
Cậu không nghĩ nhiều nữa, rút kiếm chém một đường, nhát chém sắc lẹm như dao thái đậu hũ, dễ dàng chẻ đôi căn phòng đá, linh khí bị chấn động mạnh, tầng lưới linh khí bao quanh bị vỡ tan, nước biển lập tức tràn ngược vào. Cố Giai Mính lập tức bọc lấy bản thân bằng một lớp linh khí, không cho mình bị ướt, rồi lại vung kiếm chém thêm một nhát nữa: \”Ông không đánh mày trong nhà là vì sợ náo loạn, bị người của Cục Quản lý bắt vô phòng tối! Mày tưởng mày ngon lắm à? Hôm nay mà không chém chết mày, thì tao chịu thua luôn đó!\”
Trước đây mấy yêu tinh trong Cục từng nhắc nhở cậu đừng làm to chuyện, nếu để người thường nhìn thấy thì rắc rối to. Nhưng mà dưới biển thì ai mà thấy chứ? Vậy nên lần này, phải xử lý tên rác rưởi này cho sạch sẽ!
Đoạn Dương Hải hoàn toàn không ngờ xích khóa linh khí lại bị Cố Giai Mính dùng sức mạnh thuần túy phá tan được. Gã còn chưa kịp phản ứng, một nhát kiếm đã bay thẳng tới mặt, cánh tay bị chém đứt ngay lập tức – thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ vũ khí của Cố Giai Mính là gì!
Mắt Đoạn Dương Hải co rút lại. Đến giờ gã mới thấy rõ, Cố Giai Mính hoàn toàn không phải là con hồ yêu ba đuôi nhỏ xíu như trong tư liệu!
Biết được hai bên cách biệt sức mạnh quá lớn, Đoạn Dương Hải hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Gã vốn quen thuộc môi trường biển, đúng kiểu \”cá gặp nước\”, vừa hóa nguyên thân xong đã lao đi vun vút, Cố Giai Mính liền giơ kiếm rượt theo phía sau, cá tôm trong khu vực hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.
Thấy không rượt kịp, Cố Giai Mính càng tức giận hơn. Y dứt khoát dựng lên một trận pháp lớn, bán kính mấy chục dặm. Mà bản thân còn hơi sửng sốt – ủa, mình biết kỹ năng phân thân từ bao giờ vậy?
Nhưng mà không quan trọng!
Việc cần làm nhất bây giờ là: phải chém chết cái con cá mặn thối Đoạn Dương Hải kia!
Từ lúc nó dám mở miệng nói muốn giết Mặc Trạch Dương, y đã nổi sát tâm rồi! Đụng tới con y? Giết một là một, hai thì cho chết chung! Ai bảo hồ ly không biết nổi giận?
Mười bản thể Cố Giai Mính vây quanh, Đoạn Dương Hải không còn đường thoát, cố nhắm vào một kẽ hở mà lao đi. Mười Cố Giai Mính lập tức hợp lực, đồng loạt vung kiếm bổ xuống – chém rụng hai vây cá!
Mất vây, Đoạn Dương Hải buộc phải giảm tốc. Ngay lập tức Cố Giai Mính rút ngắn khoảng cách, vung kiếm lao lên truy sát. Vừa thấy là chém, gã vừa trốn thì y lại chém thêm một nhát, khiến nước biển xung quanh nhuộm đỏ máu, đôi mắt y không chớp lấy một cái.
Trong lúc đuổi giết, Cố Giai Mính cảm nhận được có hai yêu tinh khác đang giúp Đoạn Dương Hải. Y lập tức cử hai phân thân đuổi theo hai bên, đuổi tới là đá một cước – hai con rùa bị đá văng tới mức ngất xỉu. Cố Giai Mính tiện tay nắm đuôi chúng kéo lại, ném chồng lên nhau, đập tạo thành một cái hố cát sâu dưới đáy biển. Y thầm nghĩ: lát nữa mang về nấu canh cho con trai ăn.
Đoạn Dương Hải vẫn liều mạng trốn chạy. Không chỉ linh lực của Cố Giai Mính đáng sợ, mà ngay cả món vũ khí trong tay y còn đáng sợ hơn nhiều. Mỗi nhát chém đều khiến yêu hồn gã rung chuyển. Cố Giai Mính vẫn không dừng tay – quyết truy đến cùng, giết sạch mới thôi.