\”Phá sản\” · Mặc tổng gần như quét sạch cả khu phố ăn vặt, mua hết những món có thể để dành đến lúc về nước, từ đồ ăn, thức uống đến đồ chơi, chất đầy hai cốp xe. Mấy người làm giúp hắn mang hết về nhà, cả nhà nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc: Mặc tổng biết mua quà cho vợ bé nhỏ rồi sao… mà nhìn kiểu gì cũng thấy có gì đó hơi bất thường!
Sự tồn tại của hai cha con Cố Giai Mính bây giờ đã không còn là bí mật trong nhà họ Mặc nữa.
Cậu ba nhà họ Mặc giải thích với mẹ mình như sau: \”Anh dâu dịu dàng đức hạnh, gương mặt cũng rất xinh đẹp, lại là minh tinh siêu nổi tiếng ở Hoa Quốc.\” – câu đầu này là do anh hai hắn nói, quan trọng nhất là bốn chữ dịu dàng đức hạnh, nghe đâu còn biết nấu cơm nữa cơ.
\”Mặt mũi cháu trai y hệt anh hai, như một khuôn khắc ra, thông minh ngoan ngoãn.\” – câu này là tận mắt hắn thấy, đứa nhỏ đáng yêu tới mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng. Không biết khi nào anh hai hắn mới chịu dẫn hai người kia về gặp mặt chính thức nữa.
\”Biết gọi chú, nhưng chưa từng gặp cô, không biết cô là loại nấm gì.\” – câu này thì cậu ba nhà họ Mặc thật sự rất muốn nói với cháu trai: \”Cô của cháu ấy hả, chính là một cây nấm đầu khỉ, lì như con khỉ, có gọi cũng không có tác dụng gì.\”
Dưới sự truy hỏi từng chút của mẹ Mặc, cậu ba rất uyển chuyển giới thiệu về ba con nhà Cố Giai Mính, một câu khen anh dâu, một câu khen cháu trai. Cậu ba vốn lạnh lùng ít nói, hiếm khi khen ai như vậy. Mẹ Mặc nghe xong bị gợi lên tò mò, đoán già đoán non một lúc, cuối cùng được nói thẳng luôn mới biết là trong nhà sớm đã có người biết chuyện hai cha con Cố Giai Mính, chỉ sợ nói ra sớm bà sẽ bị kích thích mạnh. Ai ngờ đâu bị con thứ hai kể ra như thế, mẹ Mặc không những không giận, mà lập tức nổi máu tò mò, muốn bay qua Hoa Quốc ngay lập tức để gặp con dâu và cháu nội!
Mẹ Mặc bảo dưỡng rất tốt, hơn 60 tuổi mà nhìn như mới ngoài 40, làn da trắng hồng, gần như không có nếp nhăn, nét mặt hiền hậu, nhìn là biết thuộc dạng người tốt tính. Bà không nhịn được thúc giục: \”Có ảnh của hai mẹ con không, cho mẹ xem thử đi.\”
Mẹ Mặc vỗ ngực hít thở, cảm giác như hạnh phúc nhiều quá cũng làm người ta… thiếu oxy. Con cả của bà nếu đã coi trọng người đó, thì chắc chắn là người tốt. Bà rất tin vào mắt nhìn người của con trai mình. Quà gặp mặt, quà đính hôn, quà cưới… các loại quà cho người bạn đời của con cái, bà đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội dùng tới, bà muốn cho người đóng cả một thùng quà lớn, chuẩn bị không vận về nước.
Cậu ba lắc đầu: \”Chắc là anh hai có.\” – anh hai hắn rất thích tiện tay chụp ảnh, những gì mình thích đều chụp lại, giờ điện thoại và máy tính chắc đầy hình với video luôn rồi.
Vừa đúng lúc Mặc tổng xuống lầu, nghe đến đây thì sắc mặt hơi trầm lại, nghiêm túc mở lời: \”Con có.\”
Mặc tổng ngồi ngay cạnh mẹ, lấy điện thoại ra mở album hình, bên trong toàn là ảnh và video của Cố Giai Mính và Mặc Trạch Dương. Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, không hề mang vẻ khoe khoang, chỉ lần lượt mở cho mẹ xem: \”Đây là ảnh ở nhà của em ấy, đây là ảnh chân dung, đây là ảnh em ấy đi thảm đỏ, còn đây là lúc em ấy nhận giải thưởng.\” – rồi lại mở thêm một album khác: \”Còn đây là ảnh của thằng bé, ai cũng nói giống hệt con lúc nhỏ. Con thì thấy cũng không đến mức vậy, nhưng đúng là thằng bé thông minh, lanh lợi giống con.\”