14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 58

Cố Giai Mính vẫn đang mải chơi game, hoàn toàn không chú ý tới chuyện người muốn gặp mình là ai, bèn nói mà không thèm ngẩng đầu: \”Không phải anh là người đại diện của tui sao? Vậy anh với ảnh tự nói chuyện với nhau đi, có chuyện gì thì anh xem rồi quyết định, tui sao cũng được.\”

Dù gì y cũng không có tâm trạng để gặp gỡ ai, càng không thích xã giao. Hơn nữa, lão Mặc không có ở nhà, y còn phải trông con.

Trịnh Học Thiệu nghe vậy thì mặt lạnh như tiền, im lặng mấy giây rồi cứng rắn nói: \”Anh tự đi gặp!\”

Tiếc là, vị nhà thiết kế kia cuối cùng cũng không đến như đã hẹn. Nghe nói sức khoẻ không ổn, trí nhớ có chút vấn đề, sáng sớm đã được người nhà đưa vào bệnh viện.

Trịnh Học Thiệu: \”……\”

Cố Giai Mính đón Mặc Trạch Dương về đến nhà thì trời đã sẩm tối. Tiết trời đang chuyển lạnh, bóng đêm buông xuống nhanh hơn. Hai ba con đứng trước cửa, nhìn ngôi nhà quen thuộc đã ở bao năm, liếc nhau một cái rồi đồng thời cảm thấy trong nhà dường như trống vắng hẳn.

Mặc Uẩn Tề vẫn chưa trả lời tin nhắn. Cố Giai Mính nhìn đồng hồ, trong lòng bắt đầu nóng ruột: Không phải chứ, cái tên thú hai chân đó có bị yêu tinh xấu bắt đi rồi không ta? Sao giờ này còn chưa trả lời tin?

Giựn nha, giựn lắm rồi!

Chứ không phải lo đâu!

Buổi tối, hai ba con ăn món cơm đùi gà yêu thích như thường lệ. Nhưng Mặc Trạch Dương ăn rất ít, cúi đầu im lặng, bộ dáng rõ ràng là đang buồn. Không cần đoán, Cố Giai Mính cũng biết – nhóc này lại đang nhớ ba nó.

Ăn cơm xong, Mặc Trạch Dương đi tắm rồi ôm gối nhỏ của mình chạy vào phòng Cố Giai Mính, biến thành một bé hồ ly, lăn qua lăn lại trên giường. Ở đây là nơi có mùi của daddy đậm nhất, nó cứ lăn một vòng là lại dính được thêm chút mùi, vậy ngày mai sẽ đỡ nhớ hơn.

Cố Giai Mính ban đầu còn tưởng bé đang chơi đùa, bèn bật cười, đưa tay ấn xuống bụng nhỏ của hồ ly con mà xoa nhẹ. Mặc Trạch Dương sợ hãi lập tức biến lại hình người, ngoan ngoãn mặc đồ ngủ vào, sợ ba nó lỡ tay xoa trụi lông bụng.

Tới giờ đi ngủ, rốt cuộc Mặc Uẩn Tề cũng nhắn lại. Tin nhắn của hắn rất chân tình: Bởi vì biết tuổi thọ của mình có hạn, nên phải trân trọng từng ngày có thể yêu em, không để bản thân phải tiếc nuối.

Cố Giai Mính ngẩn người. Hắn đang trả lời câu hỏi buổi sáng của y đây mà. Thì ra đây là lý do vì sao Mặc Uẩn Tề luôn muốn kết hôn với y?

Y mím môi, trong mắt dần dịu lại: Đồ ngốc này…

Kiểu biểu đạt như vậy, thật sự có tác dụng sao?

Cố tiểu yêu vẫn không hiểu mấy chuyện tình cảm kiểu con người lắm. Với y, chỉ cần ở bên nhau là được, tờ giấy hôn thú kia có thể ràng buộc được gì chứ? Không phải vẫn dựa vào chân tình mới là chính sao? Nhưng giờ phút này, y lại cảm thấy – nếu điều đó có thể khiến Mặc Uẩn Tề yên tâm, thì cũng đâu có sao.

Ngay sau đó, Mặc Uẩn Tề lại nhắn tiếp: Xin lỗi, công ty gặp chút chuyện, anh phải xử lý gấp nên không đem theo điện thoại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.