14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 57

Hỏa Hồ Ly đã đuổi theo con yêu tinh xiềng xích thối tha đó suốt một thời gian dài, mà kẻ đó lại giỏi chạy trốn một cách kỳ quái. Mỗi lần tưởng sắp bắt được thì y lại thoát, ai ngờ lần này đuổi tới đuổi lui thế nào lại lần ra đúng nhà của Cố Giai Mính. Hắn đang định rủ Cố Giai Mính liên thủ bắt gã thì… đã thấy Cố Giai Mính vung kiếm bổ thẳng xuống! Kiếm khí quá mạnh, đến mức hồ ly đỏ như hắn cũng phải run rẩy vì áp lực, sợ quá vứt luôn cây dù, quay đầu bỏ chạy.

Bóng đen kia còn chưa kịp đứng dậy thì lưỡi kiếm lớn của Cố Giai Mính đã chém tới, \”Ầm!\” một tiếng long trời lở đất! Bụi bay mù mịt, mặt đất nứt ra thành một cái hố to tướng, rộng cả trăm mét. Trong nhà, Mặc Trạch Dương đang trốn kỹ cũng cảm thấy như nhà đang rung chuyển, giống như có động đất thật, đồ đạc rơi lộp độp đầy đất cát.

Mặc tiểu nhãi con bị lắc trong ngăn tủ như một con lật đật, chỉ biết thở dài im lặng: Daddy không ở nhà, không ai kiềm chế được ba ba nữa, đúng là sắp hoá thân thành Ultraman rồi. Đánh với quái vật thì cũng đừng đập sập nguyên cái nhà chứ…

Cố Giai Mính giơ cao cây kiếm, trợn mắt nhìn quanh: \”Má nó, thằng khốn đâu rồi? Trốn mất rồi hả?\”

Lúc này Hỏa Hồ Ly mới dám rón rén quay lại, vừa đi vừa nuốt nước miếng, ánh mắt hoảng hốt dán chặt vào thanh kiếm kia – nếu mà bị chém trúng một nhát chắc cũng tàn phế mất nửa người.

\”Đừng tìm nữa,\” Hỏa Hồ Ly lên tiếng, \”yêu tinh đó bị ngươi đập cho hồn phi phách tán rồi, đến cả một cọng lông cũng không còn.\” Hắn lượm lại cây dù bị rơi lúc nãy, vỗ vỗ lớp đất dính trên đó, âm thầm mừng rỡ – may mà nó rớt phía sau lưng Cố Giai Mính, chứ không chắc toi đời.

Cố Giai Mính giậm chân, tức tối: \”Lời cho nó quá! Phải đánh cho nhừ xương trước rồi mới đập tan xác sau!\”

Đúng lúc y còn đang nghiến răng nghiến lợi thì thanh kiếm trong tay bỗng biến thành một luồng sáng trắng, rồi… tan biến luôn.

Cố Giai Mính tức đến nỗi bóp bóp mấy ngón tay: \”Gì kỳ vậy? Sao nó tự mất? Không chịu nghe mình điều khiển à?\”

Hỏa Hồ Ly khẽ thở dài, \”Chuyện này coi như cũng ổn rồi. Báo thù xong thì coi như xong. Mà nãy ta có cảm nhận được khí tức hồ ly đồng tộc, nhưng đột nhiên lại biến mất, là con trai ngươi sao?\”

Dù đều là hồ ly tinh, nhưng Cố Giai Mính cũng chẳng có hứng thú giới thiệu tiểu yêu non nhà mình cho người ta làm quen. Y liền né qua chuyện khác, hỏi thẳng: \”Vậy ba con hồ ly nhỏ kia được chữa xong chưa?\”

\”Xong rồi, cảm ơn ngươi đã giới thiệu chỗ đó, rất đáng tin.\” Hỏa Hồ Ly gật đầu, rồi sờ sờ túi áo, lấy ra một tấm danh thiếp kiểu mới – lần này không phải giấy viết tay nữa mà đàng hoàng như thiệp cưới mini – \”Mỗi năm gia tộc ta đều có một buổi tụ hội, tháng sau tổ chức đó, ngươi có đi không?\”

Cố Giai Mính cầm lên xem thử, không ngờ lại tổ chức ở nơi hẻo lánh tận sâu trong núi. Y hơi nghi ngờ: \”Anh chắc không bị lừa chứ? Làm gì có nhiều hồ ly tinh như vậy được?\”

Hỏa Hồ Ly \”xì\” một tiếng: \”Ngươi tưởng ta là ngươi chắc?!\”

Ngốc hồ hồ!

Cố Giai Mính lập tức nổi điên: \”Một con yêu bị người của Cục Quản lý Đặc biệt đuổi suốt nửa năm, đến lý do cũng không biết, mà còn có mặt mũi chê IQ của tui nữa hả?!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.