14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 56 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 56

Đêm hôm đó ấm áp vô cùng, vì vậy trước giờ chia tay, Mặc tổng lại càng luyến tiếc. Khó khăn lắm hắn mới theo đuổi lại được cả thể xác lẫn tinh thần của người trong lòng, tình cảm giữa hai người lại tiến thêm một bước nữa. Giờ thì chỉ mong lúc nào cũng được dính chặt lấy nhau, Mặc Uẩn Tề thật sự rất muốn dắt Cố Giai Mính theo về luôn.

Đáng tiếc, qua một đêm tình nồng ý đượm, sáng sớm hôm sau, Cố Giai Mính vừa mở mắt ra đã biến trở về hình dạng hồ ly, cả người cuộn tròn, bộ lông cũng xù lên vì ngượng, còn biệt nữu đến mức đẩy Mặc tổng ra khỏi cửa. Đừng nói đến chuyện tiễn biệt hay hôn tạm biệt, y dứt khoát đá người ta ra ngoài, lạnh lùng không chút lưu luyến.

Mặc tổng đứng trước cửa phòng ngủ, tay xách hành lý, bất lực thở dài-cái người hay biệt nữu này đúng là hết cách!

Hắn gõ nhẹ lên cửa, biết Cố Giai Mính đang nghe, liền dịu giọng dặn dò: \”Có chuyện gì thì gọi cho anh, nếu không gọi được thì tìm thư ký Vương.\”

Lúc này, Cố Giai Mính đã biến thành một con hồ ly lớn, đang ngồi xổm bên cửa sổ. Y lấy hai móng vuốt che tai lại, nhưng vẫn đỏ hồng cả người.

Thính giác của y nhạy đến mức đáng sợ, dù có lấy chân che tai cũng vẫn nghe thấy Mặc tổng nói gì. Cố tiểu yêu biệt nữu thật sự, mất kiên nhẫn cầm luôn cái gối nằm ném về phía cửa phòng, la lên: \”Đi đi đi! Anh nên đi từ lâu rồi, hay anh dứt khoát sửa tên thành Mặc Tích cho rồi!\”

Mặc tổng bất đắc dĩ, \”Anh ôm Trạch Dương đi nhé?\”

Không biết hai người ba của nó đã nói gì mà lúc này Mặc Trạch Dương đang dán sát vào cánh cửa, tròn mắt lén nhìn, trong đầu hiện rõ một dấu hỏi to tướng (⊙_⊙)?

Chưa kịp phản ứng gì thì cửa phòng Cố Giai Mính đã bị mở bật ra. Y đi tới bế phắt Mặc Trạch Dương lên, trừng mắt tức giận nhìn Mặc Uẩn Tề-anh dám thử xem!

Mặc Uẩn Tề bật cười: \”Cuối cùng cũng chịu ra gặp anh rồi?\”

Cố Giai Mính hừ hừ, ôm Mặc Trạch Dương chặt trong ngực như sợ người kia giành mất, đi đến trước mặt Mặc tổng, thô lỗ kéo tay hắn lại, nhìn kỹ viên châu màu đỏ y từng tặng, xác nhận nó vẫn nguyên vẹn nằm trên cổ tay hắn mới yên tâm buông ra, lạnh lùng dặn: \”Thứ này không được làm mất, mang theo để đảm bảo bình an, nếu mất là anh đền không nổi đâu!\”

Mặc tổng gật đầu liên tục, thành khẩn cam đoan: \”Anh còn thì nó còn, tuyệt đối không mất.\”

Cố tiểu yêu trừng mắt, kiêu ngạo ưỡn ngực, thái độ xem như tạm chấp nhận được.

Y quay sang dặn Buck: \”Theo sát anh ấy, anh ấy đi đâu thì ông theo đó, không được để mấy con dã yêu tinh lôi anh ấy đi, hiểu chưa?\”

Buck cười tươi gật đầu: \”Phu nhân cứ yên tâm, tại hạ sẽ một tấc cũng không rời, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tiên sinh.\”

Cố Giai Mính nghĩ ngợi một lúc, lại chạy lên cửa sổ tầng hai, ôm lấy chậu hoa khí vận mà y từng lấy từ chỗ Đổng Hân về. Y nhéo cái đầu hoa vận đào hoa, hung dữ dọa: \”Hút sạch vận đào hoa trên người anh ấy ra cho tui, có bao nhiêu hút hết, nhanh lên!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.