14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 55

Cố Giai Mính ngồi xe về nhà, một mình y an tĩnh lướt Weibo, trong khi những người khác trong xe đều đã mệt đến mức nằm ngủ la liệt. Y bật chế độ im lặng, nhìn xung quanh rồi thầm cảm thán: con người thật là yếu đuối, mới làm việc có một ngày mà ai nấy đều mệt đến như vậy. Nghĩ tới đây, y lại càng cảm thấy cha của thằng nhỏ nhà mình đúng là không phải người bình thường-có thể ôm máy tính làm việc liền tù tì một ngày một đêm, vừa làm việc vừa không trễ bữa ăn nào, ngủ say đúng năm phút rồi tỉnh dậy làm tiếp hai tiếng liền.

Hôm nay, top hot search trên Weibo rất khác lạ. Không phải mấy tin ai ngủ với ai, hay ai lén kết hôn sinh con trong giới giải trí như thường lệ, mà là một vụ gây sốc: mẹ kế nhà hào môn ngược đãi trẻ vị thành niên. Mỗi bức ảnh được đăng đều rất rõ nét-ánh mắt lạnh như băng của mẹ kế và đôi mắt đầy bất lực của đứa bé đều bị chụp lại chân thực đến đau lòng.

Chủ đề \”ngược đãi trẻ vị thành niên\” khiến cộng đồng mạng nổ tung!

Dân mạng vừa bày tỏ sự thương cảm với đứa trẻ, vừa phẫn nộ trước hành vi độc ác của người mẹ kế, mắng chửi rằng mẹ kế vẫn là mẹ kế, chẳng có chút nhân tính nào!

Người phụ nữ kia trước đây vẫn luôn tự gán mình là \”người mẹ lý tưởng\”, còn từng đứng ra cứu trợ trẻ em cần giúp đỡ, danh tiếng cực kỳ tốt. Vậy mà giờ lại bị phát hiện là thủ phạm bạo hành con chồng-thật đúng là kẻ lừa đảo! Điên rồ hết chỗ nói!

Cố Giai Mính vừa xem vừa nhíu mày. Ba anh em linh cẩu này đổi nghề từ khi nào vậy? Từ đám ăn bám y biến thành chuyên gia bóc phốt góc tối xã hội rồi? Cứ tiếp tục khui chuyện nhà người ta thế này, không sợ bị trả thù sao?

Y phải lau lại mắt mình mới được, đột nhiên nhìn ba người đó lại thấy không quá ghét nữa. Tuy mặt mũi hơi khó ưa thật, nhưng ít ra bọn họ biết sai là sửa, dám đối đầu với quyền lực-chỉ riêng điều đó đã đáng khen rồi.

Thật ra thì y suy nghĩ hơi nhiều. Dù sao giá trị vũ lực của mấy tên kia cũng chỉ thuộc loại thường thường. Bị một yêu tinh như y đánh cho đến mức mất sức phản kháng cũng chẳng phải chuyện lạ. Mặc dù y luôn miệng nói Mặc Uẩn Tề không biết mình lợi hại cỡ nào, thật ra ngay cả chính y cũng chưa hẳn nắm rõ toàn bộ sức mạnh của bản thân.

Về đến nhà, Cố Giai Mính thấy Mặc Trạch Dương đã được đón về trước, đang chăm chú nhìn chiếc xe ba bánh cùng anh Hoa trong sân. Anh Hoa chạy hai bước rồi giảm tốc độ, chờ nhãi con vượt qua mới chạy tiếp phía sau. Mặc Trạch Dương ngỡ mình thắng rồi, vui vẻ cười như nắc nẻ, càng ra sức đạp mạnh hơn, tốc độ \”vèo vèo\” luôn.

Mặc tổng đứng chờ ở lối đi trong vườn hoa, gương mặt ôn hòa nhìn con trai, đến khi thấy Cố Giai Mính từ xe bước xuống thì khóe môi mới cong lên một nụ cười, nhấc chân bước ra đón.

\”Ba ba ~~~~\”

Mặc Trạch Dương vừa thấy Cố Giai Mính về, lập tức bỏ luôn bạn chơi, vui mừng chạy tới. Chạy còn nhanh hơn cả lúc đạp xe! Mới kích động có chút thôi mà cái đuôi đã thò ra ngoài, mông cũng như to hơn một size!

Cố Giai Mính nhanh tay đón được tiểu tể tử lao vào lòng mình, nâng lên cao ~~ rồi hôn cái chụt một cái!

Mặc Uẩn Tề cũng đưa tay đặt lên vai Cố Giai Mính, nhẹ nhàng hỏi thăm: \”Có mệt không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.