Mặc Uẩn Tề lạnh mặt, nghiêm túc hỏi: \”Cái tên Cố Giai Mính, là ai đặt cho em?\”
Cố Giai Mính: \”……\”
Gì vậy trời? Nửa đêm dựng đầu người ta dậy, chỉ để hỏi chuyện… tên hả?
\”Anh Thiệu đặt. Anh ta nói làm nghệ sĩ phải có cái tên nghe cho văn vẻ.\” Cố Giai Mính ngáp một cái, giọng đầy ghét bỏ: \”Đổng Hân còn nói tui cứ lấy tên \’Cố Tiểu Yêu\’ đi, đơn giản dễ nhớ, nhưng nghe là biết liền tui là yêu tinh rồi còn gì! Làm vậy chẳng phải tự kiếm chuyện à?\”
Mặc Uẩn Tề khẽ sờ lên lỗ tai lông mềm xù của y, trong mắt hiện lên tia sáng lạ: Tiểu Yêu? Cố Tiểu Yêu?
Trong mơ, tiểu hồ yêu từng nói với hắn: \”Lúc ta mới hóa thành người, gặp một bà lão tốt bụng, bà nhặt về bảy con yêu tinh, ta là đứa út. Tới khi tụi ta sống tự lập được thì bà rời đi. Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Thất, hoặc là Cố Tiểu Yêu theo bà ấy. Nhưng đừng nói với ai khác nha.\”
\”Tiểu Thất?\”
\”Gì?\”
Mặc Uẩn Tề hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Hắn cảm thấy mình thật sự sắp phân liệt đến nơi-những giấc mơ đó ảnh hưởng đến hắn quá sâu, đến mức hắn không còn phân biệt được cái nào là mơ, cái nào là thật.
\”Em biến thành tóc bạc cho anh xem thử đi.\”
Cố Giai Mính uể oải không buồn động đậy: \”Giờ tui lười muốn chết, không muốn nhúc nhích chút nào luôn á. Hôm khác tui cho anh xem. Thiệt ra tui biến thành người tóc bạc cũng được mà, tóc dài lắm luôn, tới đây nè!\” Cố tiểu yêu vừa nói vừa dùng móng vuốt ấn lên mông Mặc tổng, ra hiệu chiều dài tóc, \”Quần áo cũng đẹp lắm, còn có thêu hoa văn nữa đó. Nói chung là, anh nghe tui tả vậy đi, lười lắm, không muốn biến đâu (:з\” ∠)\”
Mặc tổng nhíu mày. Nghe giống y chang cách ăn mặc của tiểu yêu hồ trong mơ… Cố Giai Mính, thật sự là y!
Vậy thì mình… có phải chính là người họ Mặc đó không?
Đáp án rõ ràng đến mức không thể nghi ngờ nữa rồi. Ngay từ khi ông chủ Đổng nói miếng ngọc là do chính tay hắn đeo lên, thật ra mọi thứ đã có câu trả lời.
Cho dù đã chắc chắn người kia trong mơ chính là bản thân mình, rằng ký ức đó thật sự thuộc về mình, nhưng Mặc tổng vẫn không nhịn được mà ghen tuông!
Giận thật sự!
Đến mức muốn ra ngoài… phóng lôi cho hả!
Mặc Uẩn Tề im lặng một hồi để trấn tĩnh, vừa lúc Cố Giai Mính tưởng rằng anh cho mình ngủ tiếp rồi, thì hắn lại đột ngột hỏi một câu rất để bụng: \”Anh ăn nhiều lắm sao?\”
Cố Giai Mính bị hỏi đến sững người, rồi bật cười: \”Phụt! Quá nhiều ấy chứ! Anh là người đàn ông ăn cơm bằng… bồn luôn đó!\” Câu này vừa nói xong, y hết buồn ngủ ngay! Buồn cười muốn chết!
Mặc Uẩn Tề lạnh mặt, đè con hồ ly tìm đường chết này xuống: \”Biến thành người!\”
Cố Giai Mính ngửa cái bụng trắng hếu lên trời, ánh mắt lấp lánh khiêu khích: \”Tui không biến đó! Tui cứ vậy đó! Anh dám làm gì tui?\”