14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 50

Dưới ánh nhìn đầy khiếp sợ của Cố Giai Mính, Mặc tổng vẫn ung dung vỗ vỗ quần tây, như thể sợ bị dính lông hồ ly: \”Vẫn là hồ ly trắng đáng yêu hơn.\” Mặc tổng nghiêm túc khen Cố Giai Mính một câu.

Cố Giai Mính: \”…… Giờ anh có khen tui thế nào cũng không chữa lành được tâm trạng bị tổn thương của tui đâu.\”

Cái chân của Mặc Uẩn Tề, tuyệt đối đã vượt qua giới hạn của người thường. Cho dù Hỏa Hồ Ly không phòng bị, nhưng người bình thường sao có thể một cú đá mà bay luôn? Chỉ có thể là người sở hữu năng lực khắc chế yêu tinh mới làm được.

Phải là loại năng lực gì mới có thể coi như không có 5000 năm đạo hạnh của Hỏa Hồ Ly chứ? Quá nghịch thiên!

Cố Giai Mính vỗ ngực bình ổn lại tâm tình, giờ phút then chốt vẫn là y phải ra tay, chứ lão Mặc nhà y ngày càng không thể trông cậy được. Chuyện này phải giải quyết cho nhanh mới được!

Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ – hơn một giờ rồi, tiệm của Đổng Hân thường đóng cửa lúc hai giờ sáng. Dù trên người có tiền hay không cũng phải đi ngay, y không tin Đổng Hân lại dám đuổi họ ra ngoài giữa đêm như vậy.

Giờ đám yêu tinh đều nhắm vào Mặc Uẩn Tề, sao y dám bỏ hắn lại một mình? Đoàn phim sắp đi tuyên truyền rồi, với tình hình của Mặc tổng như vầy, y nào dám đi xa? Chẳng lẽ phải đeo anh ta theo người suốt ngày à? Vô lý quá! Lần này đi vừa hay giải quyết cả chuyện của Hỏa Hồ Ly lẫn chuyện của Mặc tổng.

Cố Giai Mính giơ tay chọt tỉnh bác tài xế đang ngủ mê man, tiện thể chỉ đại một hướng: \”Số 13, phố Bắc Thành Tây! Chạy nhanh lên!\”

Bị đánh thức không lý do · bác tài xế ngơ ngác không hiểu gì hết.

Mặc tổng liếc nhìn phương hướng, bình tĩnh cầm tay Cố Giai Mính, chỉ ngược lại: \”Phải đi hướng đó.\”

Cố Giai Mính khựng lại, thẹn quá hóa giận: \”Còn lốp bốp nữa là tui để yêu tinh bắt anh đi luôn!\”

Bộ chỉ có anh biết đường chắc?! Làm như tui chỉ sai vậy á! Anh lợi hại như vậy, cuối cùng cũng phải nhờ tui bảo vệ chứ ai! Ha! Đúng là thú hai chân!

Bị chê bai · Mặc tổng nhìn y vài giây, đột nhiên giơ tay nâng cằm Cố Giai Mính lên, cúi sát lại, hôn một cái.

\”Còn dữ nữa là anh hôn em tiếp đó.\”

Cố Giai Mính trừng to mắt, còn chưa kịp nói \”tui cắn anh đó\”, đã bị ánh mắt nghiêm túc của hắn làm nghẹn họng, đành nuốt ngược bốn chữ vào bụng. Hôn hôn hôn! Biết mỗi hôn! Làm như người khác không biết hôn vậy!

Cảm giác đêm nay bản thân cao tận 2m8 · Cố tiểu yêu tức khí ôm mặt Mặc tổng, khí thế bừng bừng hôn trả một cái.

Ha! Nhân loại!

Bị hôn trả · Mặc tổng… lựa chọn im lặng tiếp nhận số phận.

Khi xe vào tới phố Bắc Thành Tây, đồng hồ chỉ đúng 2 giờ 01 phút. May thay còn một vị khách đến trễ khiến Đổng Hân chưa đóng cửa. Từ xa thấy ánh đèn tiệm vẫn sáng, Cố Giai Mính lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Hỏa Hồ Ly lạnh lùng theo sau xe, một tay cầm dù đỏ bay tới, ánh mắt nhìn về phía Mặc tổng tràn đầy kiêng dè.

Cố Giai Mính vừa bước xuống xe, ba giọng nói quen thuộc liền đồng thanh vang lên:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.