Cố Giai Mính giơ tay búng một cái \”chậc\”, lập tức làn sương trắng trong phạm vi đường kính mười mét xung quanh bị đẩy lùi, cả âm thanh cũng lập tức biến mất. Cố tiểu yêu siết chặt nắm tay, các đốt ngón tay phát ra tiếng \”răng rắc\”, sau đó nâng mặt Mặc Uẩn Tề lên, ánh mắt sâu thẳm như thể chủ nghĩa đàn ông đang bạo phát, giọng điệu trầm thấp nhưng đầy an ủi: \”Đừng sợ, anh cứ ngồi trong xe chờ đi, tui xử lý nhanh thôi.\”
Vừa dứt lời, y không hề mở cửa xe, thân ảnh loáng một cái đã biến mất khỏi tầm mắt của Mặc Uẩn Tề. Mặc tổng giơ tay định giữ lại, nhưng ngay cả một góc áo của Cố Giai Mính cũng không chạm tới. Nhìn bàn tay trống rỗng của mình, hắn hơi nhíu mày, cảm giác bất lực không thể kiểm soát ấy khiến sắc mặt hắn dần lạnh đi, trong lòng có chút khó chịu.
Cố Giai Mính đã biến mất hoàn toàn, mà màn sương trắng bên ngoài cũng theo đó tan dần, bóng người áo đen ban nãy cũng không thấy đâu. Đáy mắt Mặc Uẩn Tề loé lên vài phần suy nghĩ, Cố Giai Mính vừa nói gặp đồng tộc, chẳng lẽ kẻ vừa rồi… cũng là hồ ly tinh?
Mặc tổng đoán không sai. Cố Giai Mính quả thực gặp đồng tộc, nhưng không phải lông trắng – mà là hồ ly lông đỏ.
Nhưng bất kể lông gì, chỉ cần dám liếc nhìn Mặc Uẩn Tề thôi thì cũng đều không tha được! Tên kia phạm hai tội: Thứ nhất, dám tặng hoa cho Mặc Uẩn Tề! Thứ hai… vẫn là dám tặng hoa cho Mặc Uẩn Tề!
Tức muốn nổ phổi! Phải đánh cho nó rụng hết lông mới được!
Hiển nhiên đối phương không ngờ sẽ gặp được đồng tộc ở đây, vừa mừng rỡ định mở miệng chào hỏi, đã ăn ngay một cái đuôi vụt tới.
Tất nhiên, Cố Giai Mính chẳng định ôn chuyện gì với hắn cả – ra tay trước đã rồi tính sau. Một đòn vung đuôi hất bay cây dù đỏ trong tay đối phương. Lúc này mới thấy rõ dung mạo hắn: gương mặt đẹp đến mức không phân biệt nổi nam hay nữ, mái tóc dài màu đỏ buộc gọn bằng sợi dây cùng màu, thả nhẹ sau lưng, lông mày thanh mảnh, khoé mắt có một nốt ruồi đỏ như máu. Đôi mắt hắn nửa khép nửa híp nhìn Cố Giai Mính, lười biếng nhưng ẩn chứa sát khí, khiến người ta không dám xem thường.
Đối phương \”hừm\” một tiếng, cúi người nhặt cây dù dưới đất lên, nhếch môi cười: \”Cây dù này là từ thời Đường đó, là đồ cổ quý giá đấy, ngươi làm hư rồi định lấy thân đền sao?\” Nụ cười có chút tà khí, khí thế quanh thân hắn cũng lập tức thay đổi, phong thái lười nhác ban đầu như một lớp áo ngụy trang, vừa dứt câu thì hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự kiêu ngạo ngông cuồng, sắc bén vô cùng.
Nhưng mà, Cố Giai Mính chẳng hề sợ hãi, y còn có lý do rất đàng hoàng, chống nạnh đầy khí phách: \”Nói gì đó, đồ thời Đường thì sao? Người tui nuôi là thời hiện đại! Hai cái chân đàng hoàng!\”
Người kia hơi khựng lại, mất một giây mới hiểu y đang nói gì. Đôi mắt đẹp lập tức nheo lại, \”Thì ra là thế… Nhân loại kia bị ngươi bắt về nuôi rồi hả.\” Hắn xếp dù lại, mắt híp cười: \”Hiện giờ ta đang rất cần linh khí trên người nhân loại đó, đưa người cho ta, ta với ngươi trao đổi, thế nào?\”
\”Phụt!\” – Đó là cha của con y đấy, chứ không phải cái túi đựng linh khí! Không nói nhiều nữa, Cố Giai Mính lập tức xông lên đánh nhau!