14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 48

Cố Giai Mính bật cười ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Mặc Uẩn Tề. Đôi mắt kia sâu thẳm dịu dàng, gần trong gang tấc, ánh nhìn ấy chỉ dành riêng cho y khiến Cố Giai Mính bối rối rụt người lại. Gần quá, gần đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim và hơi thở của đối phương, y bèn nghiêng đầu tựa lên ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập đều đều, thình thịch – thình thịch, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như cũng lặng im theo, chỉ còn nhịp tim kia vang lên trong lồng ngực, khiến lòng y tự dưng trở nên kiên định lạ thường.

Nhưng ngay lúc bầu không khí đang ấm áp, một bàn tay to lại bất ngờ luồn vào bên trong áo ngủ, lòng bàn tay ấm áp áp sát vào eo khiến Cố Giai Mính cứng đờ người. Y đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Mặc Uẩn Tề, bắt gặp ánh mắt chứa đầy thâm ý, hốt hoảng co chân đạp một cái – \”chít\” một tiếng, y lập tức biến thành một con tuyết hồ dài hơn một mét.

Muốn làm chuyện gì đó · Mặc tổng: \”……\”

Cố Giai Mính đĩnh đạc nằm bên cạnh Mặc Uẩn Tề, cái bụng lông mềm mượt ngửa lên trời, đôi tai hồng ửng khẽ động, ánh mắt lấp lánh híp lại: Có bản lĩnh thì đè thẳng mặt tui đi nè!

Mặc tổng nhìn cái bụng lông bị lật ngửa ra, bất đắc dĩ cười thành tiếng, rồi ôm luôn đứa ngốc này vào lòng, hít sâu vài hơi, cố đè ép thứ cảm xúc đang cuộn trào.

Cố Giai Mính cười khúc khích, gối đầu lên ngực hắn, trong lòng dâng lên một loại cảm giác đắc ý, kiểu như: ông đây thắng thiên hạ rồi đó!

Nằm một lát, y bắt đầu khó chịu vì cái cúc áo cộm trên ngực hắn, bèn dùng lót thịt sờ sờ vài cái, hai móng vuốt mạnh mẽ kéo bung luôn áo ngủ của Mặc tổng ra. Hồ ly lớn lại thu nhỏ hình thể, chui vào trong áo, thoải mái dụi đầu vào lồng ngực hắn, cảm nhận nhiệt độ da kề da, hết sức vừa lòng – ngủ thế này mới đã!

Mặc Uẩn Tề nhìn cái đầu lông mềm lòi ra từ cổ áo mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, siết chặt lấy cơ thể ấm áp trong ngực, nhắm mắt lại. Đêm khuya, quanh thân hai người dần xuất hiện một lớp linh khí nhàn nhạt, quấn lấy nhau trong yên bình.

Một đêm ngon giấc, sáng hôm sau tinh thần cả hai đều cực tốt.

—-

Buổi tối có tiệc từ thiện, Cố Giai Mính xin Trịnh Học Thiệu ứng trước hai triệu, định quyên góp dưới danh nghĩa Mặc Trạch Dương. Dù sao thì tích đức cho con cũng là chuyện nên làm. Mặc tổng vừa thấy y dùng tên con quyên góp, liền hào phóng thêm ba triệu, gộp tên với Cố Giai Mính:
\”Nếu đã dùng danh nghĩa con, vậy thì cùng quyên luôn.\”

Cố Giai Mính liếc hắn một cái, ánh mắt sâu xa. Mặc tổng vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn y cũng như mọi khi, điềm đạm khó dò. Cố Giai Mính suy nghĩ một chút, cảm thấy đã đến nước này rồi thì cũng chẳng cần giấu giếm nữa – bị đoán ra thì bị đoán, dù gì cũng có không ít người biết Mặc Trạch Dương là con của Mặc Uẩn Tề.

Lo lắng Mặc tổng ra ngoài giữa đường lại bị yêu tinh bắt đi, sau khi đưa con trai đến nhà trẻ, Cố Giai Mính quyết định theo hắn đến công ty. Văn phòng to, có đồ ăn, có chỗ chơi, có cả chỗ ngủ, coi như đi làm vệ sĩ cho ông chủ vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.