14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 47

Mặc tổng rất hào phóng, cho con trai cơ hội lên tiếng trước: \”Con nói trước đi.\”

Mặc Trạch Dương lập tức giơ bản vẽ: \”Daddy mua cho con con cá giống như vầy được không?\”

Mặc tổng cúi đầu nhìn xuống, khóe miệng hơi cong lên: \”Đây là cá đó hả?\”

\”Cá mập hổ mà, ba ba nói con cá nhỏ như vậy ba một tay thôi là bắt được mấy con,\” Mặc Trạch Dương vừa nói vừa cầm bút trên bàn hí hoáy vẽ thêm cái bể cá thuỷ tinh – loại bên ngoài còn có hoa văn ren á, hôm nay nó hỏi rồi, ở siêu thị bán có mười lăm đồng thôi, hồ cá kiểu vậy, daddy có nghèo cỡ nào thì cũng mua nổi chớ, \”Con muốn nuôi nó trong bể.\”

Mặc Uẩn Tề: \”……\”

Cách dạy con của Cố Giai Mính quả thật có vấn đề nghiêm trọng!

Mặc Uẩn Tề bước xuống lầu, ngồi xổm trước mặt con trai, giọng nhẹ nhàng giải thích: \”Cục cưng à, cá mập hổ thật ra không phải là cá đâu, chính xác thì chúng là động vật thuộc ngành dây sống, có vυ\”, và là loài có tính xã hội cao, sống theo quần thể rất ổn định. Nếu con muốn xem cá mập, daddy có thể dẫn con tới thuỷ cung, đến thế giới dưới nước.\”

Bạn nhỏ Mặc Trạch Dương lập tức thấy cha mình đúng là có học vấn, nghe thiệt ghê gớm, dù nó chẳng hiểu gì. Gì mà xã hội, gì mà ngành, nghe loằng ngoằng vậy thôi chứ tóm lại, cá mập không phải là cá là được rồi, \”Vậy Đoạn cá mặn không phải là cá mặn thúi sao?\”

Mặc Uẩn Tề nheo mắt, dịu dàng cười, tay vuốt tóc con: \”Đoạn cá mặn?\”

\”Đoạn Dương Hải đó, là cái người hôm nọ nhìn cha hoài lúc xế trưa á,\” Mặc Trạch Dương bô bô kể hết chuyện của ba nó, \”Lâu ơi là lâu rồi, chắc lúc con mới hai tuổi, chú Đoạn nói muốn làm ba của con, ba ba nói ba sống trên bờ, có lông, còn chú Đoạn bơi trong nước, không có lông, nên không thể nào hạnh phúc được.\”

Mặc Uẩn Tề bóp nhẹ má con, gật gù: \”Giỏi quá ta! Trí nhớ rất tốt! Vậy bản thể của Đoạn Dương Hải là cá mập hổ hả?\”

Mặc Trạch Dương lắc đầu lắc đầu: \”Con có thể nhìn thấy bản thể của yêu tinh nào cũng được, không biết thì con vẽ ra, rồi hỏi ba ba.\”

Mặc tổng vuốt đầu con, trong lòng vẫn thấy không đáng tin cho lắm, vì Cố Giai Mính cũng đâu thể biết hết mọi loài yêu.

\”Vậy lần sau nếu con thấy yêu nào mà con không biết, cứ vẽ lại rồi đưa daddy xem, daddy không biết thì sẽ cùng con tra tư liệu. Mà tốt hơn hết, daddy đề nghị làm một cuốn sách hình ảnh, vẽ tất cả yêu tinh con từng gặp vào đó, ghi rõ họ tên với loài, sau này lỡ có quên thì lật sách ra xem, không cần đi hỏi người khác.\”

Mặc Trạch Dương vỗ tay phấn khích: \”Ý tưởng hay ghê á!\”

Daddy thật giỏi!

\”Vậy con có thể vẽ hết những yêu tinh nào muốn làm mẹ kế của con không?\” Mặc tổng nhẹ nhàng xoa đầu, khen không tiếc lời: \”Trạch Dương có năng khiếu vẽ tranh, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này xuất sắc.\”

Đôi mắt bé sáng rỡ, ưỡn ngực kiêu hãnh nhận nhiệm vụ vinh quang: \”Dĩ nhiên rồi!\”

Mặc tổng bật cười: \”Giỏi lắm!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.