14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 46 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 46

Vừa nghe người cao to đối diện mở miệng đòi làm mẹ nhỏ của mình, còn chưa kịp để Cố Giai Mính lên tiếng từ chối, Mặc Trạch Dương đã không nhịn được mà bật thốt: \”Ta phi!\” Giọng bé con trong veo, còn lộ rõ vẻ giòn tan ngây thơ, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc và khí thế: kiên quyết từ chối mẹ nhỏ! Cự tuyệt! Cự tuyệt mạnh mẽ!

Mặc tổng nhẹ nhàng vuốt lưng con trai, dịu dàng \”vuốt lông\” dỗ bé, sắc mặt vẫn điềm nhiên như nước, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn người đối diện, đánh giá một lượt, rồi đột nhiên bật cười như vừa nghe phải chuyện buồn cười nhất trên đời. Hắn quay sang Cố Giai Mính, giọng rất nhẹ: \”Giai Mính, về nhà thôi.\”

Cố Giai Mính lập tức nghe lời đuổi theo, chỉ là nụ cười của Mặc tổng lúc này lại không hề mang theo ý cười, nhìn thế nào cũng khiến người ta có chút lạnh sống lưng.

\”Giỏi thì đừng có đi!\” Đối phương vẫn còn tức, luồng khí xung quanh khiến lá rụng bay tán loạn, \”Quyết đấu với ta! Ai thua thì biến!\”

Yêu giới vốn lấy thực lực phân cao thấp, thắng làm vua, mạnh thì có quyền giành người. Giành bạn đời cũng không khác là bao, ai thắng thì được ở lại, thua thì ngoan ngoãn cuốn đuôi rút lui.

Chỉ tiếc, Mặc Uẩn Tề không phải yêu, và hắn cũng chẳng có hứng thú đánh tay đôi với một con yêu. Hắn bế Mặc Trạch Dương lên, thản nhiên đáp: \”Tôi có con hay không, nhìn nó là biết.\”

Mặc Trạch Dương lập tức phối hợp, làm một cái mặt quỷ đáng yêu, nhìn sao cũng thấy là con ruột! Chính hiệu con của cha ruột!

Đối phương bị nghẹn họng, ngơ ngác nhìn cả hai, phải mất một lúc mới phản ứng kịp: \”Ngươi là người đàn ông trước kia của tiểu hồ ly?\”

Mặc Trạch Dương gắt lên: \”Phi! Bây giờ cũng vậy!\”

Mặc Uẩn Tề nhìn sang Cố Giai Mính, giọng nghiêm túc từng chữ: \”Về sau cũng vậy.\”

Cố Giai Mính vừa đỏ mặt vừa tức, đẩy mặt hắn ra, giơ tay áo định lao vào đánh, cái gã cao to ngu xuẩn này đúng là dai như đỉa!

Mặc tổng khẽ cười, đưa tay ôm eo Cố Giai Mính kéo về phía mình, nhẹ giọng dụ dỗ: \”Đừng quậy nữa, về nhà thôi.\”

\”Không được!\” Cố Giai Mính giận dữ: cái con cá chết xấu quắc kia đúng là hết thuốc chữa, cậu nhất định phải dạy cho hắn một bài học để Mặc Uẩn Tề thấy rõ – giữa hai người thực sự không có gì! Cậu hoàn toàn có thể đánh hắn!

Mặc tổng hết cách, cúi người lại gần, khẽ hôn lên miệng Cố Giai Mính để xoa dịu.

Cố Giai Mính bị hôn đến sững người, lông toàn thân dựng lên, trừng mắt: \”Anh có chuyện gì thì nói! Cấm hôn lung tung!\”

Vụ đánh nhau lập tức bị quên sạch.

Mặc tổng nhân cơ hội ôm luôn hồ ly xù lông nhét lên xe, thấy cậu còn định vùng vằng, hắn đưa tay ấn nhẹ đầu cậu xuống, xoa xoa vài cái, cười khẽ: \”Ngoan, chừa chút mặt mũi cho người đàn ông của em.\”

Sắc mặt Cố Giai Mính nháy mắt hóa hồng phấn, uốn éo đầy ngượng ngùng, hừ một tiếng, nhưng cũng ngoan ngoãn không nhảy xuống xe nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.