Bên phía Mặc tổng, vì hành động vừa rồi, đoàn sương đen bị đánh văng ra ngoài sau đó lại xoay ngược trở lại. Nó đã ý thức được Mặc Uẩn Tề chỉ đang mượn sức của ngoại lực. Lập tức, nó thét chói tai lao tới lần nữa, gương mặt nhe răng cười gian vừa rồi đã biến thành dáng vẻ dữ tợn, như một con ác quỷ đang nịnh nọt, lại một lần nữa nhào về phía Mặc Uẩn Tề.
Mặc tổng nhắm chuẩn giữa trán yêu quái, mắt không chớp nổ bang bang hai phát, viên đạn đặc chế tựa như xuyên qua một lớp lá mỏng trong suốt, trực tiếp bắn đám sương đen bay văng ra xa.
Tiếng súng lại vang lên từ chiếc xe phía sau-người phụ trách bảo hộ Mặc tổng cuối cùng cũng đuổi tới. Đi cùng còn có người của Bộ quản lý đặc biệt.
Trên thực tế, ngay khi phát hiện tình hình không đúng, Mặc Uẩn Tề đã lập tức gửi tín hiệu báo nguy cho Bộ quản lý, chỉ là đến hơi muộn-trễ mất mười lăm phút. Hắn nhìn đồng hồ, bật ra một tiếng chậc không hài lòng. Nếu là nhân viên của hắn, chắc chắn đã bị trừ lương.
Đám bảo tiêu hiện tại cũng nên thay mới, người thường không dùng nổi nữa rồi.
Lúc này cảnh vật ngoài cửa sổ đã hoàn toàn thay đổi, không còn là khung cảnh quen thuộc mỗi ngày về nhà. Dù mặt đường vẫn bình thường, nhưng hai bên đều là cảnh tượng xa lạ, giống như vùng hoang vu dã ngoại.
Viên đạn đặc chế đúng là có tác dụng-gây ra thương tổn rõ rệt cho đám bóng đen, nhưng lại khiến nó phát điên, thét dài rồi tiếp tục lao đến. Nhân viên Bộ quản lý đang chuẩn bị xông lên thì đúng lúc ấy, một bóng người màu lam đột nhiên xuất hiện trên nóc xe, một đôi dép lê hình đầu gấu trúc đen trắng to bự đạp thẳng xuống không chút khách khí. Không rõ Cố Giai Mính dùng bao nhiêu sức, mà yêu quái kia lập tức bị đá bay xa mười mấy mét, mặt đất nứt ra tạo thành một cái hố sâu đen kịt.
Cố Giai Mính mở cửa xe, ném Mặc Trạch Dương vào lòng Mặc tổng, rồi thân ảnh đã tới bên mép hố. Cậu duỗi tay cào vào không trung, kéo ra một vật thể bị yêu khí đen sì bao phủ, đường kính hơn hai mét, toàn thân phủ kín lông tóc đen tuyền. Cố Giai Mính túm lấy nó, như đang ném một cục kẹo cao su, đập mạnh xuống đất, tạo thêm một cái hố to.
Không thay đổi sắc mặt, Cố tiểu yêu lại túm lên lần nữa, phanh một tiếng, lại đập xuống-trên mặt đất lại thêm một hố sâu mới toanh!
Con yêu kia hoàn toàn không có sức đánh trả, chỉ có thể bị túm lên rồi đập xuống. Sau hai tiếng rít chi chi, nó bị Cố Giai Mính dẫm thẳng lên đầu, run lẩy bẩy không dám hé miệng. Cố tiểu yêu dẫm một chân lên đầu, hai tay như xé một tờ giấy, mạnh mẽ xé rách lớp yêu khí phủ ngoài thân thể đối phương, cuối cùng tìm được cái đầu-lập tức nhảy lên tung một cú đá!
Đá yêu, hay nói thẳng là… đá mặt!
\”Người của ta mà ngươi cũng dám đụng vào, ngươi chán sống rồi à?! Không biết hắn đã có chủ rồi sao?! Ngươi ngu hả?! Ai cho ngươi lá gan?! Còn dám nữa không?! Trả lời! Sao không nói lời nào?!\” Cố Giai Mính liên tục tung chân, căn bản không cho đối phương cơ hội mở miệng, bộ dạng như muốn giẫm nó đến chết.
Quá hung tàn!
Ba anh em linh cẩu lén bám theo phía sau, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, bị dọa đến cứng cả người, theo phản xạ che lấy quai hàm, toàn thân như bắt đầu phát đau.