14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 44

Cố Giai Mính đứng trước mặt Mặc Uẩn Tề, nhìn nụ cười trên môi đối phương, nheo mắt, nhấp môi, rồi thân hình thoắt cái đã vòng ra sau lưng hắn, nhào lên lưng, dính sát: đây chính là kết cục của việc dám dùng sắc dụ-tui đè, đè, đè!

Mặc tổng khổ sở thẳng lưng lên. Nhìn thì gầy vậy thôi, chứ sức của Cố Giai Mính không hề nhỏ. Hắn bắt lấy tay cậu đang siết trên cổ mình, nhẹ nhàng nhéo nhéo ngón tay ấy, ngữ điệu dịu dàng hỏi: \”Em hy vọng anh đi hay không?\” Câu nói ấy như thể đang thổ lộ: em cho anh đi thì anh sẽ đi, em không cho đi thì anh ở nhà trông con, hoàn toàn là kiểu chiều vợ vô điều kiện.

Tất nhiên, trong mắt Cố Giai Mính, đây không khác gì tự giác biến thành vợ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, chồng bảo đi thì đi, chồng bảo ở nhà là lập tức cột tạp dề canh cơm. Trong lòng Cố tiểu yêu, cảm xúc nhanh chóng bành trướng! Cậu thậm chí còn có chút đắc ý, gác cằm lên đầu Mặc Uẩn Tề, kiêu ngạo nói: \”Cũng không thể để anh ở nhà trông con được, nếu muốn đi thì cùng đi đi.\”

Mặc Uẩn Tề nheo mắt, ngẩng đầu, dùng đôi mắt sâu thẳm tinh tế quan sát biểu cảm trên mặt cậu: \”Em muốn đi cùng anh? Không sợ bị người khác phát hiện quan hệ của chúng ta à?\”

Cố Giai Mính nhún vai, ra vẻ không sao cả: \”Bại lộ bộ ít sao? Trong đoàn phim ai mà chẳng biết giữa hai người có gì đó? Chẳng qua bọn họ toàn là người thức thời, chẳng ai dám nói toạc ra thôi. Vài hôm trước còn có bạn nhắn tin cho tôi, hỏi thẳng chuyện này.\”

\”Hử?\” Mặc tổng tỏ vẻ hứng thú, hỏi tiếp: \”Vậy em trả lời sao?\”

Cố Giai Mính hừ một tiếng đầy tức giận: \”Tôi nói hai ta không liên quan gì hết, mà họ chẳng ai tin!\”

Chỉ một câu, Mặc tổng lập tức hiểu rõ-mình bị phủ nhận.

Gương mặt hắn phút chốc biến sắc, nhưng không phải giận dỗi, mà là vui sướng, hắn đứng dậy, sờ sờ đầu cậu, chuẩn bị đi làm.

Cố Giai Mính lập tức đuổi theo, bộ dạng vừa biệt nữu vừa muốn giữ chân: \”Đó là mấy hôm trước! Bây giờ nếu họ hỏi lại, có khi tôi không trả lời như thế nữa đâu!\”

Nghe thấy câu này, Mặc tổng lập tức khựng bước, xoay người ôm eo cậu, ánh mắt như đang chờ mong điều gì đó: \”Vậy bây giờ em sẽ trả lời thế nào?\”

\”Tôi sẽ nói… chắc là tôi thích anh. Nhưng tôi chưa xác định được mình có muốn ở bên anh hay không.\” Cố Giai Mính nhìn gương mặt ở khoảng cách gần trong gang tấc, trong lòng hơi ngốc ra.

Mặc Uẩn Tề cong môi cười, hài lòng hôn lên trán cậu, rồi cúi đầu cắn nhẹ một cái vào môi: \”Vậy thì cứ từ từ nghĩ. Anh chờ câu trả lời của em.\”

Cố Giai Mính che mặt-như thế thì làm sao cậu từ chối nổi nữa? Người này càng ngày càng khiến cậu khó chống đỡ. Tiếp tục thế này, cậu thật sự sẽ sa chân đắm chìm mất.

Yêu tinh và nhân loại ở bên nhau không phải chưa từng có, nhưng kết cục tốt thì lại chẳng nhiều. Cố Giai Mính từng sinh con cho một người phàm, giờ vẫn chưa biết tương lai sẽ đi đâu về đâu.

Nghĩ không ra thì thôi vậy! Không nghĩ nữa!

Bây giờ đầu óc cũng loạn lắm rồi, có muốn nghĩ nhiều hơn cũng chẳng ra kết quả. Vậy thì dứt khoát nghe lời Đổng bán tiên dặn: thuận theo tự nhiên, nghe theo bản tâm!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.