14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

14[Đam Mỹ/Edit/Hoàn] Sau Khi Bị Cha Ruột Con Trai Tìm Tới Cửa - Chương 43

Cố Giai Mính ngủ mà đầu óc vẫn lơ mơ, vô thức rúc người vào thứ gì đó vừa nóng hầm hập vừa ấm áp bên cạnh, chỉ muốn cả thân thể mình chui hẳn vào đó. Chỉ tiếc là hiện tại hình thể của cậu hơi lớn, không chui lọt được-phải làm sao bây giờ? Cố Giai Mính do dự một chút, không biết nên rút từ chiều cao 1m8 thành 1m6 cho vừa ổ, hay là trực tiếp biến thành nguyên thân mà rúc vào? Theo bản năng, Cố tiểu yêu đưa tay sờ sang bên cạnh, đánh giá thử cái vị trí ấm áp kia rộng đến cỡ nào. Từ cơ bụng Mặc Uẩn Tề, tay cậu lần đến cơ ngực, chạm phải một hạt châu nhỏ, còn nhéo nhéo theo phản xạ. Ngay sau đó, cậu cảm nhận được cơ thể ấm áp ấy bỗng dưng cứng đờ, lúc này Cố Giai Mính mới nhận ra-có gì đó sai sai…

Tối hôm qua, hình như trên giường cậu có thêm một người.

Cố Giai Mính vẫn không nhúc nhích, mặt vùi nguyên trong ngực Mặc Uẩn Tề, gây hoạ rồi thì biết làm sao đây? Không muốn đối mặt phải làm sao? Hay là áp dụng kỹ năng đặc biệt của loài chuột hamster-giả chết!

Cố Giai Mính thấy mình đúng là phục sát đất rồi, bên cạnh rõ ràng có người nằm, vậy mà cậu lại ngủ ngon lành hơn cả bình thường. Người này đúng là có độc!

Mặc Uẩn Tề nhéo má cậu, giọng trầm thấp khẽ hỏi: \”Còn giả bộ?\”

Cố Giai Mính vẫn không nhúc nhích, không dao động chút nào.

Mặc Uẩn Tề bị chọc cười, dứt khoát nhéo mông cậu, ghé sát môi vào tai, thì thầm đầy ái muội: \”Lại giả bộ nữa thì anh không khách khí đâu.\”

Cố Giai Mính khóc không ra nước mắt, vội bắt lấy bàn tay đang làm bậy kia, mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn đầy bất mãn: \”Anh không thể chừa cho tôi chút mặt mũi sao? Tôi đâu có cố ý…\”

Mặc Uẩn Tề trở tay bắt lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng giơ lên quá đỉnh đầu, ngón tay đan vào khe tay của Cố Giai Mính, mười ngón siết chặt vào nhau, thân mật kề sát. Sau đó hắn nghiêng người đè Cố Giai Mính dưới thân, cúi đầu hôn lên khóe miệng cậu, giọng điệu thong thả, quyến rũ đến mức không ai cưỡng lại nổi: \”Vậy thì kế tiếp anh cũng không phải cố ý. Em cũng chừa cho anh chút mặt mũi đi.\”

\”Anh ưm-\” Câu nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị môi hắn lấp kín. Cố Giai Mính bị đè trên giường, không còn đường lui, đành im lặng tiếp nhận nụ hôn đầy trừng phạt kia. Mỗi một tế bào trên người cậu đều bị cảm quan của nụ hôn ấy chi phối. Chỉ cần cậu giơ tay lên là có thể đẩy người kia ra, nhưng cậu không làm. Cậu bất chợt nhận ra-mình… lại có chút thích cảm giác thân mật này.

Cậu thích Mặc Uẩn Tề đối xử dịu dàng với mình, thích cái kiểu hắn cẩn thận chu đáo, thích cả việc hắn sẵn lòng dành cho cậu những gì tốt nhất. Cậu thích hơi ấm toát ra từ thân thể đối phương, thích cách hắn bây giờ sợ làm cậu hoảng, nên cố gắng hôn thật nhẹ nhàng. Cậu cảm nhận được trong đó là một thứ tình cảm trân trọng, rất quý giá.

Cố Giai Mính đột nhiên cảm thấy bản thân… bắt đầu có gì đó không bình thường. Mấy quyết tâm trước kia, hình như đều không đúng. Dựa theo tính cách vốn có của cậu, nếu thật sự thích Mặc Uẩn Tề thì cần gì phải nghĩ ngợi lắm chuyện? Suy nghĩ quá nhiều, kết quả là cái gì cũng không dám làm. Bình thường, nếu cậu thích một món đồ, kiểu gì cũng tìm cách có được, dù chỉ giữ trong thời gian ngắn, chỉ cần từng sở hữu, cậu không màng tới chuyện thiên trường địa cửu. Những lời lẽ như vậy, đối với một Cố tiểu yêu chỉ biết sống vì hiện tại, đúng là một bức tranh hoàn hảo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.