Gương mặt này của Cố Giai Mính, thật sự không nhiều người không nhận ra. Yêu tinh mà đẹp đến mức này đúng là hiếm thấy, bởi nguyên thân cậu vốn đã quá mức xuất sắc. So với cậu, khí chất của ba anh em linh cẩu lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thế nên dù không cam lòng, bọn họ cũng phải ngẩng đầu nhìn lên. Mà một khi đứng ở tư thế đó, lại càng khiến hình ảnh của bọn họ thêm phần thảm hại.
Bọn họ chính là không ưa nổi cái kiểu tiểu bạch kiểm mặt mũi xinh xẻo như thế!
Ba anh em ghét nhất chính là cái mặt của Cố Giai Mính!
\”Cố Giai Mính! Ngươi cũng to gan thật đấy, dám mò tới địa bàn của tụi này, còn phá luôn cái ổ của tụi này!\” Lão đại linh cẩu nổi tiếng nóng tính, lập tức bùng nổ giận dữ. Chuyện này chẳng khác nào bị người ta giẫm thẳng mặt. Đối với một yêu quái, không có gì mất mặt hơn chuyện bị xốc tung hang ổ. \”Hôm nay nếu không đập bể cái mặt này của ngươi, anh em tụi này còn mặt mũi nào làm yêu nữa!\”
Cố Giai Mính cười lạnh, nhảy xuống không nói không rằng, đá thẳng vào mặt. Đến cả Mặc Trạch Dương còn biết, đánh nhau thì phải ngậm miệng lại, ra tay cho nhanh, xuống vuốt cho chuẩn, đánh được thì đánh, đừng nói nhảm. Mà kẻ nào mở miệng trước, tám chín phần mười là thua như chó.
Vốn dĩ ba anh em linh cẩu có tiếng hung dữ trong giới yêu, nhưng chưa kịp nhảy lên đã bị một cú đá của Cố Giai Mính quăng văng một nửa!
Bị đá đến ngây người, ba anh em lắc đầu liên tục, rơi rụng cả một lớp da tạp nham.
Lúc đó, Cố Giai Mính đang mặc một bộ đồ ngủ hồ ly kiểu Q, chân mang dép lông đầu hồ ly, trên đầu còn cắm thêm đôi tai lông dựng đứng-nhìn kiểu gì cũng giống như vừa mới chui từ ổ chăn ra, hứng chí nổi lên liền chạy tới đánh nhau. Ba anh em linh cẩu cảm thấy bị làm nhục tận xương, liền hung hăng xông lên, mỗi người đều giơ ra một cây móc đen, lưỡi móc lấp lánh ánh bạc, trông vô cùng hung hiểm!
Thế mà Cố Giai Mính vẫn đứng yên bất động, chỉ nhẹ nhàng vung tay một cái, một cú tát hồ ly liền quật cả ba văng ra ngoài, bay một mạch hơn chục mét, đập lên bãi cỏ tạo thành ba cái hố to tổ chảng!
Cố tiểu yêu đường hoàng chứng minh bằng thực lực: Nói tới đánh nhau, một chọi ba chẳng đáng là gì!
Tiếp theo chính là màn nghiền ép tuyệt đối. Cố tiểu yêu xỏ nguyên đôi dép lông đạp ba anh em linh cẩu đến mức hiện nguyên hình, đá loạn một trận, vùi cả ba vào đất: \”Ai là cha kế? Đứa nào là cha kế của nó? Mau nói cho rõ ràng coi! Ai là cha kế? Ai là? Ai?? Sao không lên tiếng hả?\”
Ba anh em bị dẫm lên từng đứa một, đầu quay mòng mòng, trắng cả mắt, đến thở còn khó chứ nói gì đến trả lời.
Cố Giai Mính nổi đóa thật rồi: \”Ta nói cho các ngươi biết, họ Mặc là người của ta! Địa bàn của họ Mặc cũng là của ta! Là các ngươi tự ý mò vào trước, ta ném ổ chó của các ngươi thì làm sao? Các ngươi có ý kiến gì không? Hả? Có không? Nói! Nói coi! Tại sao lại câm hết rồi?\”
Ba anh em bị dẫm đến hộc máu, muốn đầu hàng mà không thốt nên lời. Thật ra họ cũng muốn mở miệng giải thích, muốn nhận thua, nhưng Cố Giai Mính căn bản không cho cơ hội. Cậu chỉ muốn đánh, chỉ muốn dẫm, không thèm nghe nửa chữ! Trên đời có con hồ ly nào ngang ngược không nói đạo lý như vậy chưa?!