Khi Cố Giai Mính đẩy cửa bước vào, trên mặt mang theo sát khí, hai cha con đang có mặt trong văn phòng vừa nhìn thấy người tới là ai thì đồng loạt vui mừng, nhưng chưa kịp hớn hở được bao lâu đã bị vẻ mặt của Cố Giai Mính dọa cho giật mình.
Bộ dạng này… là muốn cắn người hả?
\”Ba!\” Mặc Trạch Dương chỉ sửng sốt một chút, sau đó lập tức nhảy phốc xuống khỏi chiếc ghế nhỏ, hớn hở chạy tới. Cố Giai Mính trong nháy mắt đã ném phăng ý định đánh shi dã yêu tinh ra sau đầu, dang tay đón lấy nhãi con đang nhào vào lòng mình, ôm bổng lên cao ~~
\”Ba ba ba ba ~\”
\”Mau hôn ba một cái coi, ba nhớ con muốn khóc luôn rồi!\” Cố Giai Mính nói, mang theo giọng điệu vô cùng tủi thân.
Mặc Trạch Dương cười khanh khách, bàn tay nhỏ xíu nâng mặt ba lên, hôn bên trái, hôn bên phải, rồi lại hôn bên phải, lại hôn bên trái… cứ thế lặp đi lặp lại như cái máy.
Cố Giai Mính có cảm giác bản thân sắp bị tan chảy mất rồi. Trời ơi, con trai gì mà dễ thương quá vậy trời?
Mặc tổng đứng bên kia ước chừng đợi suốt ba phút, mà trong mắt Cố Giai Mính vẫn chỉ chứa mỗi Tiểu Mặc, không hề thèm liếc hắn lấy một cái. Mặt Mặc tổng dần đen lại, ánh mắt nheo nheo, áp suất quanh người cũng theo đó mà tụt dần.
Cảm nhận được áp suất thấp đang lan tới gần, Cố Giai Mính quay đầu nhìn sang, rồi không nhịn được nữa mà nở nụ cười tươi rói.
Áp suất quanh người Mặc tổng lập tức bật tăng trở lại, chút bất mãn vừa dâng lên trong lòng cũng bị nụ cười kia làm tan biến trong nháy mắt. Hắn bất lực nhận ra bản thân thật sự quá thiếu chí khí, tại sao chỉ một người thôi mà có thể làm lung lay cả cõi lòng của hắn như thế? Mặc tổng ném văn kiện trong tay xuống bàn, đứng dậy, giữa ánh mắt theo dõi của Cố Giai Mính đi thẳng lại gần.
Mặc Trạch Dương đang nâng gương mặt Cố Giai Mính lên, thấy cha tới gần liền ngoảnh mặt nhìn cha, ánh mắt như đang hỏi: \”Cha có muốn hôn một cái không?\”
Mặc Uẩn Tề mỉm cười tiến tới, cúi đầu hôn lên mặt Cố Giai Mính một cái, sau đó nhìn thấy gương mặt của đối phương bắt đầu ửng hồng, liền dịu dàng hỏi: \”Mệt không? Có khát không? Muốn uống gì không?\” Dựa theo tính cách của Cố Giai Mính, chắc chắn là về đến nhà còn chưa kịp uống miếng nước nào đã cuống cuồng chạy tới đây.
Cố Giai Mính khẽ bặm môi. Đối phương dịu dàng thế này, làm sao cậu còn giận nổi? Đang định xù lông thì lại bị vuốt ve dịu dàng làm dịu xuống, chỉ thấy mình như rơi vào thế yếu. Cố tiểu yêu mặt đỏ gay, giận dữ véo một miếng thịt mông của nhãi con nhà mình – ai bảo con nhiều chuyện lắm miệng!
Mặc Trạch Dương mặt mũi vô tội đưa tay che lấy mông, khó hiểu nhìn Cố Giai Mính, (⊙o⊙) \”Vì sao lại véo mông bé? Bé không ngoan sao?\”
Cố Giai Mính trừng mắt nhìn thú con một cái, rồi nói với Mặc Uẩn Tề: \”Tùy ý, gì cũng được.\” Nghĩ một chút lại bổ sung: \”Anh uống gì tôi uống đó.\” Cực kỳ săn sóc luôn.
Mặc tổng mở tủ trà của mình ra, hòa nhã nói: \”Anh chỉ có cà phê thôi, sáng nay thư ký Vương mới mua về. Có được không?\”